Ngòn ngọt bánh ú nước tro

Quê nội tôi ở Vĩnh Long, còn quê ngoại ở Sóc Trăng. Nhà ngoại tôi nép mình cặp mé sông, ngay khúc cua quẹo trong một con hẻm nhỏ thuộc ấp mà người ta gọi bằng cái tên chỉ cần nghe qua đã xao xuyến: ấp Chợ Cũ.

Mỗi khi mẹ nói dắt tôi về ngoại chơi mấy hôm, tôi thích lắm, vì sắp gặp ông bà, nghe mấy câu chuyện ma thời xa lơ xa lắc. Thích vì nghe tiếng nói, thấy nụ cười giòn giã của các dì, các chị khi nhắc chuyện chồng con, làm ăn buôn bán rồi lấn sân sang cả mấy tin nóng hổi, giật gân trên mạng.

Những đứa con nít có phần “dẻo mồm” như chúng tôi còn được nhận lì xì dù dịp tụ họp chẳng trùng ngày Tết. Và vui hơn cả là mấy đứa háu ăn này bỗng chốc hóa thành đàn vịt bầu, được “vỗ béo” trong vài ngày về chơi ngắn ngủi bằng những món ăn ngồn ngộn vị quê. Mẹ biết tôi mê món bánh ú nước tro nên đâu đó một tuần trước khi về, mẹ thường gọi dì út, nhờ dì qua nhà đối diện hỏi xem có làm bánh ú được không, nếu được thì đặt tầm vài chục cái cho “con Thơ, nó nói nó thèm lắm, đặt để nó ăn cho đã, lâu lâu mới dìa”. Nhà đối diện mà mẹ nhắc tới là gia đình cô Dung có truyền thống làm bánh lâu đời, nào là bánh tằm đen, bánh bò bông… Bánh của cô giữ trọn vị thuở ban đầu bởi cô làm bánh bằng cả cái tâm dù phần lời ít ỏi. Lá tre được nhà cô hái xuống, rửa cẩn thận sau đó lau sạch. Phần nước tro cô nói phải chắt thật kỹ mới dám dùng ngâm nếp. Muốn bánh dẻo thơm thì ngâm tầm một ngày đổ lại. Riêng phần nhân đậu xanh cô để qua đêm rồi nấu chín, tán thật nhuyễn chung với đường cát.

Nguyên liệu của bánh nom dễ chuẩn bị nhưng đến khâu gói mới là khó. Để tạo hình tam giác đẹp mắt, phải chập ba lá tre lại, uốn thành hình phễu mới cho nếp và đậu xanh vào. Lượng nếp và đậu phải được đong sao cho đẹp, nếu không bánh sẽ dễ bị sượng, rất khó ăn. Một điểm chỉ riêng bánh ú nước tro mới có là mầu sắc của bánh sẽ thay đổi tùy thuộc chủ ý của người làm bánh. Để bánh có mầu đậm thì dùng lá tre già, còn mầu nhạt thì dùng lá tre non. Đám trẻ chúng tôi do đó cũng có cái thú lột bánh mà so mầu, cá cược xem bánh này mầu đậm hay nhạt.

Cầm bánh, tháo dây, bóc cái lớp lá tre bên ngoài, ngắm thật kỹ thứ gạo nếp được phủ một lớp áo mầu bên trong, nước miếng của tôi tứa ra nườm nượp. Chưa đợi bánh dậy mùi, tôi cắn ngay một phát, ngập đến tận chân răng. Thứ nước tro trong bánh chảy tràn, len lỏi như đang muốn vỗ về, ôm ấp cả khoang miệng.

Mùi vị đó đi theo tôi rong ruổi từ nam ra bắc. Hình như, cũng đã ngót nghét ba năm trời tôi chưa được ăn lại dù chỉ một cái bánh ú nước tro. Những đêm nằm thao thức, tôi lơ đễnh nghĩ, phải chi… phải chi ngày xưa mình học gần nhà, chắc giờ đều đặn mỗi năm ăn vài lần là ít. Rồi tôi khóc thút thít, ôm một nỗi nhớ nhà, nhớ mấy món bánh quê mình da diết.

Nhưng, biết làm sao được. Giờ có thèm cũng chỉ có thể ngấu nghiến cái thứ mùi vị còn đọng lại trong tâm trí của đứa trẻ xa quê.