Ngọn cờ trong bão tố

“Chủ quyền quốc gia và các đường biên giới địa lý là “giới hạn đỏ”!”. Khi tuyên bố gay gắt như thế (ngày 8-12), không những Chính phủ I-rắc (Iraq) đòi hỏi sự tôn trọng dành cho riêng mình, mà còn âm thầm gợi lên câu hỏi, về sự tôn nghiêm của những đất nước bị cuốn vào bão táp thời cuộc.

Thổ Nhĩ Kỳ đã ngừng điều thêm quân tới khu vực quanh thành phố Mô-xun (Mosul, miền bắc I-rắc). Nhưng, những đơn vị của họ đã hiện diện ở đây từ trước vẫn còn ở đó, bất chấp việc I-rắc đe dọa sẽ đưa sự việc lên Liên hợp quốc.

Những lời lẽ “xoa dịu” mang tính ngoại giao, qua bức thư của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ A.Đa-vu-tô-glu (A.Davutoglu) gửi người đồng cấp I-rắc H.An A-ba-đi (H.al Abadi), rằng “Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hợp tác và tham vấn với I-rắc”, rõ ràng là không đủ để Bát-đa (Baghdad) bớt quan ngại. Không ai muốn thấy những vị khách không mời xuất hiện trong nhà mình.

Mà mới tuần trước thôi, I-rắc còn khẳng định quyết liệt rằng họ “không cần quân đội nước ngoài nào hỗ trợ các chiến dịch trên bộ chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)”.

Có thể, đó chỉ là một lời tuyên bố “duy ý chí”, từ một chính quyền vừa trải qua hơn mười năm được nâng đỡ bởi những lực lượng quân sự ngoại quốc (và đến giờ, vẫn còn khá nhiều binh sĩ Mỹ hiện diện trên đất I-rắc, với danh xưng “cố vấn quân sự”). Chưa ai quên, vào năm ngoái, khi IS bắt đầu trỗi dậy, quân đội I-rắc đã tỏ ra thiếu giá trị tác chiến đến như thế nào, với việc liên tiếp để mất các thành trì.

Tuy nhiên, dù có như vậy, người ta vẫn luôn cần bảo vệ điều được gọi là “thể diện”. Đã chán ngán và đã chia rẽ sâu sắc khi bị coi là một đất nước bị chiếm đóng, không người dân I-rắc nào muốn quá khứ lặp lại. Sức ép từ dư luận khiến các nhà lãnh đạo quốc gia ít nhất cũng phải cố gắng bảo đảm được rằng: mọi hành động mang tính chất can thiệp quân sự trên lãnh thổ của họ đều phải được “xin phép tử tế”.

Có điều, đòi hỏi chính đáng (và thậm chí còn có phần “khiêm tốn” ấy) dường như lại đang trở nên quá khó để được đáp ứng. Với cái cớ là việc các cuộc không kích vào căn cứ của IS không mang lại hiệu quả như mong muốn, từ cuối tháng trước, Mỹ đã phát đi những tín hiệu rằng họ sẽ tăng cường triển khai bộ binh tại Trung Đông một cách ồ ạt. Ở một góc nhìn nào đó, việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào Mô-xun phải chăng cũng có giá trị như một “phép thử”, dọn đường cho 450 lính đặc nhiệm viễn chinh?

Nato chưa vội “động binh”, nhưng chính giới Mỹ vẫn còn “treo” đó một kế hoạch triển khai thêm 10 nghìn binh sĩ tới I-rắc, và 10 nghìn binh sĩ khác đến Xy-ri (Syria). Những cáo buộc từ Đa-mát (Damas) đang làm phức tạp thêm cục diện của một khu vực đang bị băm nát bởi khuynh hướng quốc tế hóa, với quá nhiều thế lực can dự và quá nhiều lợi ích đan cài.

Có lẽ không ai có tham vọng lãnh thổ với Xy-ri hay I-rắc. Song, bên cạnh kẻ thù chung IS, liệu Thổ Nhĩ Kỳ có “tiện tay” kiềm chế khả năng gây xáo trộn của cộng đồng người Cuốc (Kurd), hay Mỹ có “nhân thể” hạn chế bớt tiềm lực của một liên minh mới đang cạnh tranh mạnh mẽ với họ về tầm ảnh hưởng, mà Nga là hạt nhân?

Bối cảnh chồng chéo ấy đối nghịch với những sự rạch ròi. Nó khiến các trung tâm quyền lực toàn cầu không phải băn khoăn nhiều trong việc “bất kể thủ đoạn, miễn đạt được mục đích”. Và nó khiến những nước nhỏ cảm thấy bị xem thường, để rồi lại bắt buộc phải lựa chọn.

Nếu I-rắc, như một thí dụ, không còn gắn bó khăng khít với phương Tây, thì đó là bởi họ cảm thấy phải tìm mọi cách để bảo vệ ngọn cờ của riêng mình. Một lựa chọn thực ra cũng không hề dễ dàng.