Ngõ làng

Về làng bây giờ tôi hay có cảm giác lạ lẫm khi đi trên đường chính. Sự thay đổi ngỡ ngàng của những ngôi nhà trên trục đường lớn khiến tôi ngạc nhiên. Đường làng rộng rãi sạch sẽ, những ngôi nhà cao tầng khang trang hình ống y hệt thành phố. Nhưng may thay, ấy là trên đường chính, chứ khi đã đi vào trong con ngõ thì lại là chuyện khác, nơi ấy vẫn là một khoảng không gian yên bình nhưng cũng vô cùng sôi động.

Ảnh: KHIẾU MINH
Ảnh: KHIẾU MINH

Bắt đầu từ một cái quán hàng nhỏ xíu nằm nép dưới gốc đa già rủ những chùm rễ phụ um tùm xuống ngôi miếu nhỏ rêu phong. Con ngõ nhỏ của tôi chào đón người trong ngõ và những khách xa về bằng gương mặt đầy nếp nhăn và cái miệng tươi rói lúc nào cũng móm mém nhai trầu của bà cụ Sáu bán hàng đầu ngõ. Bà cụ đã gần tám mươi nhưng vẫn còn khá nhanh nhẹn, sáng sớm nào cũng đều đặn dọn hàng bán và tối mịt mới gióng gánh ra về. Đấy là một cái quán thật nhỏ bán mấy thứ đồ vặt vãnh đơn sơ được bày biện trên một cái chõng tre đã cũ kỹ hết sức. Vài gói thuốc lào, một ít kẹo lạc cất của một gia đình làm kẹo nổi tiếng trong làng… Tôi đồ rằng cụ Sáu ngồi bán chỉ vì nhớ những ngày chạy chợ đã xa chứ thật khó có thể kiếm lời cho cuộc mưu sinh từ những món hàng sơ sài ấy. Khách của bà cụ thi thoảng là những người vào ngôi miếu nhỏ thắp hương, chạy qua mua thêm hộp diêm, cây nến hay thẻ hương, quả cau và mấy tờ tiền vàng mã… còn thiếu.

Con ngõ nhỏ của tôi để lại ấn tượng trong lòng người đi xa còn bởi con đường ngoằn ngoèo lát gạch nghiêng tuy nhỏ hẹp mà đâm xuyên từ xóm này sang xóm khác. Lối đi tắt ấy giúp người làng tiết kiệm được thời gian, khiến cho “khoảng cách” trong các ngõ được rút ngắn lại. Những ngôi nhà ở đầu ngõ thường vẫn mang dáng dấp của cuộc sống hiện đại nhưng càng đi sâu vào bên trong ta càng bắt gặp nét quê mùa chính hiệu. Đôi chỗ vẫn còn sót lại những cái giếng cổ to tướng có tuổi đời hàng trăm năm, gợi nhớ quãng thời gian bầu bạn cùng đôi thùng gánh nước. Ở đấy vẫn có những hàng cau đứng trầm ngâm trong nắng chiều đã xế, bên dưới là giàn trầu lá xanh um che mát cả cái bể lớn chứa nước mưa trong văn vắt. Trong góc vườn vẫn thấp thoáng dáng cây rơm vàng rủ bóng ấp iu mấy chú gà con dễ thương - y như những cục len vàng - lúc nào cũng lăng xăng chạy nhảy, và chị gà mái hoa mơ thỉnh thoảng lại ré lên quang quác xù lông che chở cho đàn con thơ dại. Những bức tường xây bằng đá ong cũ kỹ hay gạch nung đỏ chạy dọc lối đi cũng làm nên bộ mặt bình yên cho ngõ nhỏ…

Mỗi sớm mai tinh khiết, ngõ nhỏ của tôi vẫn thấp thoáng trong gió mùi hương của những loài hoa quen thuộc giữa tiếng chổi tre xao xác. Mỗi trưa vắng êm đềm, tiếng mấy con gà mái vẫn nhao nhác cục ta cục tác tìm ổ trong tiếng nói cười của trẻ nhỏ. Và mỗi khi chiều xuống, khói lam vẫn dâng ngập không gian cái thứ mùi vị thân thuộc của cuộc sống thường ngày… Vậy nên, cuộc sống thanh bình trong ngõ nhỏ tưởng như đơn sơ mà lại giàu có vô cùng.