1/ Mỗi cân chíp chíp có giá bán từ 60 - 80 nghìn đồng tùy vào loại, nhỏ thì rẻ, lớn thì đắt hơn. Nguyên nhân của chuyện lên giá từng năm đối với món “hàu” cửa sông là do nó được đưa vào các nhà hàng hải sản ven biển, trong phố. Tên gọi chíp chíp gây nên sự lạ, món lạ nên khách hàng đặt ăn nhiều. Theo đó, món chíp chíp không thể thiếu trong thực đơn của các nhà hàng về món ăn độc đáo xuất xứ sông Hàn.
Khai thác chíp chíp trên sông Hàn phải kể đến người dân ở phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà), phường Thuận Phước (quận Hải Châu) và nay có thêm người Quảng Nam, người Huế. Ông Liên, một người khai thác chíp chíp, ngụ tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà cho hay: “Trước kia, nó cũng rẻ như… hến. Đãi về cũng chỉ bán cho người dân nghèo nấu canh, nấu miến, xào bún, hấp sả… ăn chơi”. Câu chuyện của ông Liên về con chíp chíp, về hành trình “mò cua, bắt ốc” mấy năm nay có sự biến đổi khác trước, từ rẻ bèo lại chuyển sang đắt đỏ, từ sẵn có bao la nay khai thác cạn kiệt, thành của hiếm.
Cùng bì bõm lội sông, ông Liên vẫn cào đãi chíp chíp, vẫn chuyện: “Có thương lái mua gom chíp chíp, còn đưa tiền trước cho tui đó. Bán thứ này có quyền lắm. Quyền hơn bán… vàng”. Quả tình, gặp ông Liên, gặp được người vất vả nhưng lạc quan. Thời đại “mua vàng thì dễ, mua hải sản cửa bể khó vô cùng”, bà Lượng mò chíp chíp thêm lời. Bà Lượng ngụ phường Thuận Phước, mò chíp chíp mỗi chiều. Bà kể câu chuyện miền quê trước đây. Các món nấu từ lươn, chạch, cua đồng, cáy nước mặn đồng chua, không nằm trong món ăn đãi khách. Khách quý qua nhà chơi, phải thịt heo, trứng chiên, cá cắt khúc. Nay, cuộc sống đổi thay theo chiều hướng khác, người ta lại thèm bữa ăn với món thân thuộc ngày xưa. Ông Liên nói: “Bắt đầu từ năm 2015, con chíp chíp mới được giá. Năm đó chúng tôi bắt được nhiều, bán được 25 nghìn đồng/cân. Vậy đã mừng rồi. Nhưng giờ thì khác. Giá cao nhưng khai thác khó hơn, nguy hiểm hơn”.
Thống kê tại các nhà hàng hải sản ven bờ biển Võ Nguyên Giáp thì món chíp chíp hấp luôn bán chạy nhất. Thịt chíp chíp giòn sật, đậm ngọt. Mỗi đĩa chíp chíp chỉ hơn chục con, chúng tôi phải căn người, căn đĩa để chia đều mỗi người từ một đến hai con. Một người bạn ở TP Hồ Chí Minh ra chơi hỏi: “Con này là con gì”? Câu hỏi của bạn, khiến tôi cũng hơi xấu hổ vì về Đà Nẵng đã gần năm mà không biết tên nó là gì? Đành phải nhờ đến nhân viên nhà hàng đọc tên để mình biết, bạn biết.
2/ Việc bắt con chíp chíp giống như người mò, đãi hến trên sông. Nhà có thuyền thì ra giữa dòng, đàn ông thích lội thì dùng cào ấn sâu xuống bùn, mỗi mẻ cào khoảng mười phút kéo lên đãi đất cát, lặt, lựa từng con. Nhiều người phụ nữ ngồi trong bờ mò bằng tay, với cảm giác thuần thục, họ biết được con chíp chíp mà không cần nhìn bằng mắt mình. Vào mùa này, bà Lượng, bà Thuyên, bà Phương xem đây là công việc mỗi ngày của họ. Câu chuyện ở phố, ở hẻm vơi dần trong mỗi buổi mò bùn, bù lại họ có một chậu chíp chíp từ ba đến năm cân. Bà Thuyên cho hay: “Mỗi buổi cũng được vài trăm nghìn, hên thì hơn”. Với những chiếc thuyền cào lặn giữa dòng thì có thu nhập cao hơn bởi họ có sức khỏe, phương tiện.
Nhìn cảnh mò bắt chíp chíp lại nghĩ đây như một làng biển, xóm ven sông, chuỗi sinh kế liên quan giá trị tự nhiên đem lại. Tuy vậy, mỗi mùa, hoặc mỗi năm, người từ các phố phường bước xuống sông mò chíp chíp ngày một ít đi, hoặc nếu làm nghề thì đa phần là người già: “Chúng tôi không có nghề nghiệp, sống bám theo những mùa biển”- bà Phương cho hay. Họ đã sống, đã quen với con nước, mùa biển, mùa sông. Quan sát trên sông, vẫn có những đứa trẻ bì bõm lội nước, ông Liên nói: “Tụi nó đi tắm, đi chơi chứ có phải mò bắt kiếm tiền đong gạo như hồi xưa đâu mà…”, ông Liên bỏ lửng câu nói.