NATO không dễ phá thế bế tắc ở Li-bi

Chiến dịch quân sự của NATO tại Li-bi đã bước sang tháng thứ năm, lực lượng chống chính phủ ở nước này cũng có thêm sự công nhận của nhiều nước, nhưng vẫn không có dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo M.Ca-đa-phi nhượng bộ. Rạn nứt nội bộ lực lượng chống chính phủ, giữa NATO với lực lượng này tiếp tục đẩy tình hình Li-bi vào thế bế tắc.

Sau bốn tháng ném bom xuống Li-bi, nhiều hơn sáu tuần so chiến dịch của NATO ở Nam Tư (trước đây) năm 1999, NATO đã hạn chế không kích các mục tiêu của Tơ-ri-pô-li. Và dù không tuyên bố, thì động thái này cũng gián tiếp thừa nhận rằng, hơn 17.300 lượt máy bay xuất kích và hơn 6.500 vụ ném bom đã không giúp NATO đạt mục tiêu buộc nhà lãnh đạo Ca-đa-phi đầu hàng. Giới quân sự quốc tế đánh giá, nếu NATO tiếp tục các vụ không kích, cũng không làm thay đổi tình hình tại Li-bi. Bởi, những gì diễn ra đến nay cho thấy, ông Ca-đa-phi đã thành công trong việc kháng cự trước các cuộc tiến công của NATO, mà chưa phải bắn một quả tên lửa nào.

Một trong những yếu tố khiến chiến dịch quân sự NATO tại Li-bi kéo dài là do thiếu phương tiện quân sự. Theo phân tích trên tạp chí Statafrik của An-giê-ri, so với lực lượng Ta-li-ban bị NATO lật đổ hồi tháng 10-2001, thì quân đội của ông Ca-đa-phi hiện nay yếu hơn, thậm chí bị chia rẽ do một số binh sĩ gia nhập lực lượng chống chính phủ. Ðịa hình ở Li-bi lại "thuận lợi" cho việc không kích, hơn là ở Cô-xô-vô và Áp-ga-ni-xtan. Vì thế, NATO chỉ có thể đổ lỗi cho tình trạng thiếu phương tiện và ngân sách quân sự khiến chiến dịch tại Li-bi phải kéo dài.

Tạp chí Afrik (An-giê-ri) tiết lộ, NATO đã lao vào cuộc chiến tại Li-bi chỉ với những gì có trong tay, mà không chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu so với hàng trăm máy bay trong cuộc chiến tại I-rắc năm 2003, hay khoảng một nghìn chiếc kiểm soát không phận Xéc-bi-a năm 1999, thì con số 100 máy bay thay nhau quần đảo trên bầu trời Li-bi trong bốn tháng qua là ít ỏi. Mười tuần sau khi chiến dịch bắt đầu, các đồng minh trong NATO lần lượt thông báo cạn kiệt đạn dược. Khó khăn về ngân sách khiến I-ta-li-a, đối tác chủ chốt trong chiến dịch, bí mật rút các máy bay khỏi hoạt động tác chiến. Dứt khoát hơn, Na Uy tuyên bố rút khỏi chiến dịch từ ngày 1-8, vì "không thể tiếp tục thực hiện một nhiệm vụ nặng nề và tốn kém". Bộ trưởng Quốc phòng Anh U.Phốc thừa nhận không thể xác định thời gian kết thúc chiến dịch tại Li-bi.

Một yếu tố nữa tác động tới chiến dịch của NATO là lực lượng chống chính phủ, mà đại diện là Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC). Lực lượng chống chính phủ được phương Tây chuẩn bị các yếu tố cần thiết về ngoại giao và kinh tế để tiếp quản Tơ-ri-pô-li. Hơn 30 nước đã công nhận NTC, nhiều nước hiện phong tỏa tài sản của chính quyền Ca-đa-phi đã tuyên bố giải ngân hàng chục tỷ USD cho NTC, nhằm giúp lực lượng này tăng cường sức mạnh quân sự và chuẩn bị cơ sở cho thời kỳ "hậu Ca-đa-phi". NTC cũng tuyên bố quyền lực hợp pháp đối với một nửa đất nước. Tuy nhiên, lực lượng này vẫn bị chia cắt về địa lý và thiếu sự huấn luyện và vũ khí để đánh "đòn quyết định" vào Tơ-ri-pô-li. Giới lãnh đạo lực lượng nổi dậy thừa nhận chưa sẵn sàng  cho cuộc "tiến công trực diện", nếu ông Ca-đa-phi không đồng ý từ bỏ quyền lực. Việc cái chết của Tổng Tư lệnh lực lượng NTC  do chính người thuộc phe này gây ra càng cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong NTC.

Giải pháp quân sự đi vào ngõ cụt buộc NATO phải tăng sức ép ngoại giao. Theo nhận định của chuyên gia G.Giô-phơ thuộc Trung tâm nghiên cứu quốc tế của Anh, thực tế ở Li-bi chỉ ra rằng việc chuyển đổi chính phủ ở một nước không phải là dễ dàng và càng không phải là công việc của các thế lực bên ngoài.