Nặng hay nhẹ?

NDO - - Ðến là thương cho đứa em gái em. Mấy ngày hôm nay sấp sấp, ngửa ngửa đi tìm chỗ học thêm cho đứa con gái.

Nghe cô nhân viên vi tính nói chuyện với bà phó phòng, tôi ngứa tai:

- Cái gì? Bọn trẻ con còn chưa học xong, chưa được nghỉ hè cơ mà?

- Chờ cho chúng nó nghỉ hè mới đi xin thì mấy lò văn, toán, ngoại ngữ... có tiếng của thành phố thì lấy đâu còn chỗ? Muốn cho con học hè khi đó chỉ còn mấy cái trung tâm gia sư vớ vẩn.

Bà phó phòng buông tiếng thở dài:

- Chuyện con trẻ mất dịp nghỉ hè, xã hội lên tiếng đã nhiều mà chẳng chuyển biến được bao nhiêu, chán thật.

Cô nhân viên vi tính tưng tửng:

- Thương thì cũng thương, nhưng không đi học hè thì vào năm học mới chúng nó vất vả. Ðấy là chưa kể, cho chúng nó ngày mấy buổi đi học mình cũng đỡ lo chuyện quản lý, giáo dục.

Tôi nửa đùa, nửa thật:

- À thì ra các ông bố, bà mẹ cho con đi học hè chẳng qua là cũng nhờ người trông trẻ là chính.

- Quản lý chúng nó chỉ là phụ, thời gian đưa đón chúng nó đi học bằng mấy thì giờ chúng nó ngồi trong lớp. Cái chính là chương trình học của chúng nó quá nặng.

- Nặng?

Cô nhân viên vi tính nhìn tôi tròn mắt, giọng hơi bực bõ:

- Không nặng thì nhẹ chắc?

- Quá nhẹ. Chả thế mà tổng kết cuối năm, lớp nào cũng có số học sinh xuất sắc là phần đông. Hãn hữu mới có đứa bị xếp loại tiên tiến. Học sinh trung bình thì hầu như không có. Chuyện học sinh lưu ban là chuyện ngày xửa ngày xưa...

Câu nói của tôi được bà phó phòng hưởng ứng:

- Chú nói đúng đấy. Học sinh bây giờ chẳng có khái niệm học đúp. Ngày tôi còn đi học, năm nào cũng có một vài người bị lưu ban.

Tôi cười:

- Bây giờ cũng có học sinh lưu ban. Ðó là trường hợp mấy đứa đánh nhau, lột áo ngoài đường rồi quay video clip tung lên mạng bị trường kỷ luật đuổi học một năm.

Bà phó phòng nhăn mặt:

- Ðó là lưu ban vì đạo đức chứ không phải do học lực.

- Chính thế. Nếu vì học lực thì làm gì có học sinh nào bị đúp. Chương trình học nhẹ tênh mà.

Biết mười mươi là tôi nói tếu, cô nhân viên vi tính vẫn chưa hết bực:

- Rồi sẽ có ngày không còn cái trò chạy theo thành tích ấy nữa đâu. Nhiều trường người ta cũng siết lại cái trò ban phát danh hiệu tiên tiến, xuất sắc rồi.

- Không chỉ siết chặt chỉ tiêu xuất sắc, tiên tiến mà phải khôi phục khái niệm đúp, lưu ban. Chỉ khi nào có tỷ lệ học sinh lưu ban cao có lẽ người ta mới quan tâm thật sự tới chương trình học của học sinh nặng hay nhẹ.

Thêm một lần nữa câu nói của tôi được bà phó phòng đồng tình:

- Cũng có thể thế thật.

Cô nhân viên vi tính chẳng nói thêm, chỉ lườm nhẹ tôi một cái.