Mùa rau rủ nhau về nhà

Sương giăng trắng núi đồi khiến cho cánh đồng rộng mênh mông thu hẹp trong tầm mắt.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: ANH QUÂN
Ảnh: ANH QUÂN

Đàn trâu đeo mõ lốc cốc theo lối cũ vào ruộng lúa nếp Nàng Ong đã cắt hết bông từ trong Tết để mót nách lúa thơm ngọt. Mấy con nghé ngứa sừng, cọ đầu vào bờ ruộng đọ sức rồi nhảy cẫng lên, nghếch mũi cứ như mình là người chiến thắng. Có con đến bên cây rơm khô, ngẩng đầu lên, giật mình như vừa bắt gặp gã khổng lồ bèn lùi lại phía sau rồi tò mò tiến lại hít hít, ngửi ngửi, liếm đại một sợi rơm vừa nhai, vừa dò xét. Tụi trẻ chúng tôi đi trên những sá cày ải ở ruộng lúa tẻ tìm rau dại mọc.

Rau cần cạn, rau má, rau khúc, rau sam... non mởn, lá còn đẫm sương nép dưới vỉa đất cong. Mỗi cây rau có một mùi hương nhè nhẹ, hình dáng khác nhau. Rau sam lá mầu xanh, mọng nước, thân mầu tím kềnh càng bò ra tứ phía. Rau khúc nếp có lớp mốc trắng mịn màng phủ trên thân, lá, bà bảo làm bánh thì hái đầy thúng mới đủ mẻ giã. Rau má lá khum tròn, chậm chạp bò đến đâu thì cắm rễ xuống đó. Cần cạn hiên ngang hơn, đẻ nhánh mọc từng khóm vươn thẳng lên trời, bẹ lá to dần nếu ở nơi màu mỡ. Kỳ lạ là, các loài rau dại lại mọc nhiều về mùa đông, khi nấu lên, ngon không kém cải cúc, cải làn. Trong những ngày mưa rét, được bưng bát canh rau sam nóng hổi với cá rô đồng vét được của nhà nào tháo ao bán cá cuối năm thì còn gì bằng. Vị chua chua ngọt ngọt của cọng rau sam xen lẫn mùi hạt tiêu, mùi cá tươi béo ngậy lấp đầy chiếc bụng đói. Bố giã dẻo bột gạo nếp với lá khúc thật nhuyễn cho bà làm nhân đỗ xanh thịt băm thành rổ bánh khúc gọi cả nhà chú bác sang quây quần ăn, ai cũng thấy ngon hơn tiếng rao ngoài chợ xa. Mẹ đem rau má bỏ vào máy xay nhuyễn, lọc lấy nước uống thanh nhiệt. Còn một cách nhanh chóng nữa là tôi rửa các loại rau dại ấy thật sạch, để trong rổ cho ráo nước. Mẹ bắc nồi canh xương, thêm cà chua, thêm gia vị, vài lát cá rút xương, nhúng các rau ấy vào nồi thành món lẩu rau thập cẩm. Đồng quê không chỉ cho người nông dân một nắng hai sương hạt lúa, củ khoai, con ốc, chạch, lươn... mà còn có những mầm rau trời ban không cần mất công chăm sóc, tưới bón. Giữa dòng người hối hả ngược xuôi, từng cơn gió mùa đông bắc về muộn như thầm nhắc nhở mỗi người nhớ về những điều xưa cũ. Để thấy lòng lắng lại, lặng nghe ngọt ngào trong cái buốt lạnh có mùi rau dại ta hái ngoài đồng.

Đối với lũ trẻ chúng tôi, sau những buổi cắp sách đến trường đi học, chiều được lùa trâu ra đồng ngắm đàn chim ri nhặt thóc rơi bên những gốc rạ khô vắt diều đã no căng lên sau gáy bay rù đi nhường chỗ cho đàn khác đến là điều thú vị. Thú vị hơn là khi đặt những tay nải đựng đầy rau dại trên bờ ruộng so sánh ai vơi, ai đầy rồi san sẻ cho nhau vài nắm cho đủ đầy bữa tối. Sáo diều vi vút trên cao chở theo ước mơ của tuổi thơ. Khi trời xâm xẩm, đàn trâu tự rủ nhau về nhà.