Mùa mưa thung lũng

Bạn có về không, mùa mưa ở thung lũng đã bắt đầu…
Ảnh: ANH QUÂN
Ảnh: ANH QUÂN

Tôi đã ở đây đợi bạn, mười năm - một thập kỷ - một tuổi trẻ - một phần đời. Tôi đợi bạn từ giêng hai, mùa trăng sáng của những trong trẻo đầu tiên đến khi lòng tôi điềm nhiên như cỏ lá.

Mưa, từ ngọn núi xa nhất kéo đến nơi chân tôi đứng, rơi lả tả trong vườn, những mùa thảo quả rụng đầy dưới chân. Tôi đi nhặt những mùa thảo quả về để trong gian bếp, hong trên giàn, phơi ngoài sân khi trời hửng nắng, tôi vẽ những mùa thảo quả vào bức ký họa, lưu vào những tấm hình tự chụp, tôi đăng lên mạng xã hội, đặt tên: mùa thảo quả trong vườn… Bạn có thấy không!

Mùa mưa này, mẹ vẫn ngồi bên hiên chải tóc, tóc mẹ rối tung lên, vì nhớ, vì giận, vì cô đơn, vì buồn tủi, vì điên dại trong lòng. Trên mái nhà rêu, những gờ ngói mục đã rã đất ra từ năm trước, để nước chảy ré vào trong nhà khi có mưa lớn, mẹ lọ mọ lấy đồ đạc để hứng. Có đêm tôi nằm, thấy mẹ còn thức, có phải mẹ canh mưa…?!

Mùa mưa này trên những ngọn đồi xa, lũ dê đã theo người về chốn khác. Bạn từng hỏi tôi người chăn dê thường săn chim sẻ đã đi đâu, tôi nói họ đã đi theo đời du mục, đi theo trái tim mình. Hôm nay có những chú chim sẻ bay vào hiên nhà trú mưa, chúng đậu trên những chùm bắp ngô treo lủng lẳng ngoài hiên gió, chim sẻ làm tôi nhớ bạn, làm tôi xao lòng, chợt nghĩ trong giông bão cuộc đời, con người ta rồi sẽ ẩn nấp ở đâu, hay sẽ líu ríu lạnh lẽo cô độc đến tội nghiệp như loài chim nhỏ bé kia…

Mùa mưa này, tôi bỗng dưng hoài phố. Những con phố của tuổi trẻ, mơ ước và tình yêu. Những con phố mà một trưa hè nào đấy tôi đã nhìn thấy từng đàn chim sẻ bay về. Những con phố mà tôi từng nghĩ sẽ gắn bó với nó, đã nghĩ mình sẽ là ai vào những năm tháng sau này. Tuổi trẻ đẹp như một giấc mơ, như một cuốn phim tua chậm, ai rồi cũng phải tiếc nhớ, phải mơ một lần trở lại, chìm đắm trong những nông nổi dại khờ.

Mùa mưa này trên thảo nguyên, những buổi sáng, những người trẻ thường thích lên đỉnh núi săn mây và mang về những nắm rau rừng xanh mướt hay những con cá niên mắt tươi roi rói. Buổi tối họ thường quây quần bên bếp lửa, những người già bắt đầu soạn những bộ đồ len chuẩn bị đón không khí lạnh tràn về. Trẻ con vẫn chong đèn học bài, những mùa mưa trong trẻo hơn khi nhìn từ đôi mắt chúng…

Mùa mưa này từ những con đường, bạn có nghe những bàn chân hăm hở bước đi như tiếng suối chảy, thác reo, như gió trôi trên cánh đồng của thảo nguyên bất tận, như những sáng mây bồng bềnh trên ngọn núi cao. Bạn có muốn về nhặt những mùa thảo quả, nghe mầm cây cựa thức trong vườn, ngồi hong mình bên bếp lửa, về chải lại mái tóc cho người một đời hong rối, che chắn lại mái nhà trước bão táp mưa sa.

Bạn về chưa, thung lũng luôn ở đây chờ bạn!