Mùa ký ức

Có ai ngờ người ta bạc đến thế. Thào A Minh nằm vật xuống ván giường, mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà. Cái trần nhà của phòng trọ nó mới xập xệ tức mắt làm sao. Cái đôi mắt nhỏ hơi xếch và sáng lấp lánh ấy giờ đỏ hoe, găm những tia giận. Minh đến dãy trọ này thuê cũng được gần ba năm, cũng là gần ba năm học một trường du lịch ở dưới Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Xuống xuôi. Cái từ ấy mới thật nhiều ý nghĩa. Là xuôi theo ước mơ của mình chứ không phải cố trụ lại để nắm lấy tay đứa con gái ấy. Nó là đứa con gái xinh nhất bản, cũng là đứa chẳng cần học gì cũng làm hướng dẫn viên du lịch được. Nó nói tiếng Anh vanh vách, dẫn đoàn, dẫn tua đi từ đầu tháng đến cuối tháng. Con Sùng Thị Mua là con gà mái đẻ trứng vàng của bố mẹ nó. Cả bản này ai cũng nói thế.

Hai đứa học cùng trường nội trú dưới huyện, cứ cuối tháng hai đứa lại dắt nhau về nhà. Thân đến thế, thương nhiều như vậy, có bao giờ nó chê Minh nghèo đâu. Đúng như người già trong bản đã nói. Thời này, chẳng gì kìm được cái lòng muốn kiếm tiền đâu. Mua không muốn thi đại học, cũng chẳng muốn Minh đi xa thế làm gì.

Một buổi chiều ngồi ở mé rừng, mây sà xuống đậm, dày đến mức đưa tay là có thể vốc được. Má Mua đỏ hồng, cái lạnh vùng cao bao giờ cũng chỉ khiến con gái nơi này thêm đẹp, như một loại mỹ phẩm diệu kỳ. Mua dựa vào vai Minh.

- Này, đừng có đi học cao đẳng làm gì. Cứ dẫn đoàn vài tháng là quen thôi. Mua không muốn Minh xuống đấy rồi thành người lạ.

Nghe Mua nói thế Minh bật cười.

- Làm sao mà thành người lạ được. Minh tháng nào cũng về cơ mà. Chỉ sợ Mua…

Minh ngập ngừng, ánh mắt buồn thăm thẳm.

Hai đứa không nói gì với nhau, chỉ lặng lẽ ngồi đấy.

Mỗi tháng Minh thường về nhà hai lần. Bản giờ vắng quá, chỉ thấy toàn người già với trẻ con, thanh niên đi hết, tứ tán muôn nơi kiếm tiền. Có dạo Minh học dưới Hà Nội thấy cứ chiều chiều ở những khu xây dựng từng tốp thợ đi bộ dọc đường 32 để về nhà trọ. Người H’Mông mà, nhìn qua là nhận ra nhau thôi. Người mình giờ xuống đây nhiều quá, lao động dưới xuôi được nhiều hơn là làm rẫy, nuôi trâu bò. Đi qua nhau, chỉ kịp cười một cái. Thào A Minh vẫn luôn mơ ước, sau này học xong, chính trên quê hương mình, anh sẽ mở một công ty du lịch. Cái ước mơ ấy, Mua chỉ cười cười, nhưng Minh không giận.

Gần Tết Minh về, vào đúng dịp thanh niên trong bản cũng về, ngồi quây với nhau dưới đống lửa. Rượu ngô thơm lừng. Nhưng tìm mãi không thấy Mua đâu. Đám bạn thì chê Minh dại, bỏ gái đẹp mà đi học. Minh chẳng tin đã thân yêu đến vậy mà lòng thay đổi được. Hai đứa đã khắc tên nhau lên thân cây sau sau trong rừng rồi, ma rừng đã chứng, nên Minh yên tâm lắm.

Cuộc rượu đến gần nửa đêm thì tiếng xe máy chạy vào giòn giã. Mua dẫn theo một thằng trai Tây đi vào, tóc Mua uốn cong, ướt sũng vì sương đêm. Mua không giới thiệu mà kéo tay gã trai ngồi xuống cạnh đống lửa. Gã trai lạ móc trong túi ra một chai rượu ngoại, huơ huơ mấy cái.

- Xin mời!!!

Đám trai làng rú lên sung sướng. Chỉ có mình Minh là chết sững, ngồi đấy nhìn chòng chọc vào Mua. Khi ánh mắt hai đứa nhìn nhau, Mua xuề xòa như muốn làm hòa.

- Mua tưởng Minh về từ sáng, nên từ sáng đã đợi ở dưới chân đồi. Nhưng Minh về muộn quá, Mua phải dẫn đoàn đi nữa. Khách này bám quá, nên phải kéo về cùng đấy.

Minh cúi mặt nhìn ánh lửa đang liếm dần vào đêm.

Mùi rượu kia xa lạ quá, thoáng hơi thôi đã thấy đắng cay, Minh nhấp một ngụm rồi nhổ ra. Mua nhìn vẻ không hài lòng.

- Minh đi học nhiều mà không biết thưởng thức.

Minh quắc mắt.

- Cái thứ rượu này làm sao bằng rượu ngô của bản mình.

Mua im lặng nâng chai rượu dốc nốt những giọt cuối cùng rồi đứng lên.

Đêm ấy, Minh chỉ muốn uống cho chết luôn, nằm vật ra đất lịm đi. Đến gần sáng, Minh mơ thấy Mua cùng gã trai ấy đang chặt cây sau sau trong rừng. Chính cái cây khắc tên hai đứa. Đến lúc bừng tỉnh, anh thấy mình còn đang gối đầu lên đùi Mua, ngước mặt lên thấy khuôn mặt trắng trẻo phúng phính của Mua hây hây đỏ. Minh bất giác ôm chặt lấy Mua mà bật khóc, khiến đứa con gái ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì. Chỉ thấy Minh kéo tay Mua chạy vào rừng. Sương quấn lối, hai đứa như lạc giữa một mê cung huyền diệu.

Đến giữa rừng, Thào A Minh chỉ vào gốc cây sau sau và nói:

- Mua còn nhớ không? Hay Mua quên rồi?

Mua cười, bao giờ cũng thế. Nhiều lúc Minh ghét nụ cười vô tư lự ấy. Mua bảo nhớ. Cả đời này nhớ chứ.

Thào A Minh không muốn đợi chờ nữa, phải mạnh dạn như lũ con trai dưới xuôi thì mới giữ được vợ mình. Thào A Minh ôm chầm lấy Mua, hôn lên môi cô, ghé sát tai cô thì thầm rồi táo tợn luồn cả bàn tay vào khuôn ngực đang phập phồng. Sương lạnh, mây như một tấm chăn phủ chụp lên thân thể của đôi trai gái. Mua hét lên giữa lưng chừng nhưng sương loãng ra cuốn lấy.

Sau buổi sáng tinh sương ấy, Thào A Minh yên tâm lắm, sẽ không còn điều gì chia cắt được tình yêu của anh. Cuối năm sau, khi học xong, Thào A Minh sẽ chính thức cướp Mua về làm vợ.

Thế mà giữa hè năm nay, khi Minh còn đang vật lộn với bài vở giữa mùa thi, giữa cái nắng đến rùng mình khi cuốc bộ về khu nhà trọ ấy, thì Minh nhận được tin Sùng Thị Mua sắp theo người Tây về nước rồi.

Từ sáng đến giờ cái điện thoại nóng ran như muốn nổ tung. Minh gọi bao nhiêu cuộc Mua cũng không bắt máy, gọi cho mấy đứa bạn thân thì chúng nó bảo mấy tháng nay gã trai tấn công dồn dập lắm. Nó cho tiền bố mẹ Mua, còn xây lại cho căn nhà khang trang nữa.

Nhưng… Sùng Thị Mua là người của Minh rồi cơ mà? Trời ơi, sao lại thế được. Đã ăn nằm với nhau, đã là vợ chồng rồi mà. Thào A Minh nghiến răng, nhắm mắt lại. Anh nhận ra, cái mà anh yên tâm rằng, con nai đã bị nhốt trong chuồng của mình rồi, thực ra chẳng phải. Xuống dưới này, tiếp xúc nhiều anh mới biết, người Tây họ không nghĩ như mình đâu, họ cũng chẳng quan trọng gì cái chuyện trinh tiết. Họ yêu ai thì sẽ bày tỏ bằng được cho người ấy hiểu.

Vậy là, Thào A Minh bị vuột mất con nai của mình rồi, bị cướp mất vợ mình rồi. Thi nốt môn học vào sáng mai liệu có kịp không? Liệu có kịp để Minh bắt xe về quê mà kéo tay Mua lại không? Không. Minh không thể để mất được. Chẳng phải Minh cố học cũng vì sau này cho cuộc sống hai đứa tốt hơn ư?

Thào A Minh bật dậy, với lấy cái túi xách mà chính tay Mua đã dệt tặng Minh rồi chạy ra bến xe. Xe ơi, chạy nhanh lên! Trong lòng Minh chỉ thầm khấn như thế. Qua ô cửa kính xe, Minh thấy dòng người nhốn nháo, xô bồ xa lạ. Chưa bao giờ anh thấy hoài nghi ước mơ của mình đến vậy.

Về đến nơi, Thào A Minh chạy thẳng đến nhà Mua, đập vào mắt Minh là căn nhà to rộng mới toanh. Nhà người Tây xây đây mà. Cửa đóng im lìm. Minh gọi đến khàn giọng mới có một đứa em nhỏ của Mua chạy ra.

- Chị ấy ở với chồng ở khách sạn dưới phố. Chiều mai thì bay.

Đêm ấy, Minh lội sương đi bộ xuống phố. Phố đang như ngái ngủ, từ ngày người xuôi lên du lịch nhiều, thành phố có bao giờ mà được ngủ một giấc ngon đâu. Anh không biết đôi giày thể thao đã vì ướt, vì lạnh, vì đi nhiều mà toác cả miệng. Ngón chân cái bập vào đâu đó đang kêu gào nhức nhối. Nhưng làm sao đau bằng cái lồng ngực Minh lúc này. Suốt đêm ấy, trong lòng Minh chỉ vang lên câu hỏi “Gặp Mua rồi thì biết nói gì đây?”.

Người qua lại trước cửa khách sạn cũng không biết có một người đứng như chôn chân cả đêm đến giờ. Lúc Mua đi xuống thấy Minh trắng bệch, yếu ớt và căm giận nhìn cô. Cái gì khiến cô hoảng sợ và hổ thẹn. Mua định quay trở vào thật nhanh thì bị Minh kéo đi. Vùng vằng nhau đến qua con dốc thì Mua rút được tay ra.

- Mua đã là vợ của người ta rồi. Minh đừng làm thế.

Minh cười gằn từng tiếng.

- Vợ người ta? Chứ không phải vợ tôi à? Lời thề ngày xưa đâu rồi, trả lại đây.

Mua cúi đầu.

- Chẳng có gì mãi được. Mua sợ nghèo lắm.

- Nhưng Minh đã cố học để thoát nghèo đấy thôi. Tin tôi đi, sau này tôi sẽ làm cho Mua sung sướng.

- Bao giờ? Mười năm, hai mươi năm, khi ấy Mua thành một bà lão rồi, còn gì là đời nữa.

Câu nói của Mua đã đâm một phát thật sâu vào tim Minh. Anh siết tay cúi xuống nhìn đôi giày tả tơi của mình.

- Mua đã đăng ký kết hôn với người ta rồi. Chiều mai Mua sẽ cùng người ta bay về nước. Đừng làm phiền Mua nữa. Thương Mua thì để Mua được sung sướng.

Thào A Minh đứng đấy, nhìn theo bóng Mua đi khuất khỏi con dốc trong màn sương sớm mờ. Anh gào lên thê thảm như con thú vừa bị một vết thương chí mạng. Nhìn thấy con dao ai đó để quên bên đường. Lao đi. Cào xé, nghiền nát.

Giữa rừng cây, vắng lặng, lúc này chỉ còn tiếng nức nở trong lồng ngực. Thào A Minh dựa lưng vào gốc cây sau sau, vết sẹo từ hai cái tên được khắc vào đã dần đâm thịt.

Thào A Minh vung những nhát dao chan chát vào thân cây. Mùi nhựa hăng hắc, như máu trào ra.

“Nếu thương Mua thì để Mua được sung sướng” Minh nhớ lại câu nói của Mua mà cười trớ nước mắt. Một nỗi tự ái, thôi thúc dâng lên trong lòng gã trai trẻ. Minh ra bến xe về lại trường. Dưới cái nắng ban mai đang le lói hiện ra.