Hương bưởi ngập ngừng, líu ríu theo sau mỗi bước chân. Một mùa nữa lại về. Tôi đếm tuổi mình lặng lẽ.
Năm nay trời cứ ẩm ương mưa nắng thất thường. Tôi bồi hồi trước những nụ mầm mở mắt từ những cành cây trơ lá. Chỉ sau mấy ngày, chúng như những ngọn lửa hồng tía thắp sáng một góc vườn. Những thửa ruộng náo nức mùa mạ non trải dài suốt triền đê những dải lụa xanh mềm. Những quả gấc chín đỏ trên giàn trông như những chiếc đèn lồng treo lửng lơ kiêu hãnh. Và ở kia, loài hoa tôi yêu mầu trắng đang bung nở, bắt đầu một vài cụm trắng chênh chao. Lấp ló sau những chiếc lá non xanh mỡ màng là những nụ hoa bé xíu hình bầu dục như những chiếc khuy áo cách điệu kết thành từng chùm, mầu lục nhạt. Những nụ hoa lấm tấm lớn dần, nép mình vào tán lá. Bông hoa năm cánh mầu trắng. Nhìn qua tưởng hoa mỏng manh lắm, nhưng không, năm cánh trắng tinh khôi rất dày dặn. Lúc đầu những cánh hoa khép lại. Nở từ từ rồi từng cánh lần lượt vươn thẳng để lộ nhị vàng lấm tấm phấn mịn tựa như những tia nắng mùa xuân sà vào ôm ấp lấy nhụy. Phần chính giữa nhô lên là nhụy hoa mầu xanh và sáng ướt như những hạt ngọc lục bảo. Dần dần, năm cánh hoa cong lên duyên dáng, mềm mại như một thiếu nữ tỏa hết những đường nét xuân sắc của mình giữa trời đất.
Thuở nhỏ, tôi thường cùng lũ bạn nhặt những bông bưởi trắng để xâu vòng tay, vòng cổ và làm vương miện. Tôi nhớ nhất là cảm giác sau lúc ngủ dậy bước chân ra vườn chợt ngỡ ngàng khi bất ngờ nhìn thấy hoa bung nở trắng xóa từ trên cành đến dưới mặt đất. Lúc này nhìn hoa bưởi như một đám mây trắng tỏa hương xuân nồng nàn đang giăng mắc giữa bầu trời hoặc đang sà xuống khu vườn. Đứng giữa vườn cây yên tĩnh mà thỉnh thoảng chợt giật mình, lòng thì bâng khuâng đến lạ khi có làn gió nhẹ đưa từng loạt hoa “rây rây” dưới chân hay đậu khẽ khàng trên mái tóc buông dài. Hương thơm ấy cứ quấn quýt, ngập tràn cả không gian. Những hạt mưa xuân nhỏ li ti đọng trên những cánh hoa tinh khôi, trong trẻo sao thương mến vô cùng!
Ngày ấy, bà ngoại thường đun một nồi nước lá chanh, sả, bồ kết, lá đại bi để gội đầu. Đến những ngày đầu xuân, bà thường bỏ thêm một nắm hoa bưởi thơm lừng vào nồi. Ngày ấy, tóc mẹ và tóc tôi đều đen, dài chấm gót. Kể cả bà ngoại lúc ấy 60 tuổi nhưng tóc bà vẫn dài, đen nhưng nhức, chỉ có rẽ tóc mới tìm ra đôi ba sợi bạc. Không những thế, bà còn cẩn thận hái từng bông bưởi từ trên cây xuống để ướp vào nồi chè đậu xanh thơm phức, thanh ngọt hay ủ vào những thanh mía nướng ngọt lùi.
Hoa bưởi bình dị, dịu dàng mà thanh tao, nồng nàn, tha thiết cứ thế như thể vô tình mà hữu ý, hoa bưởi đã trở thành niềm thương nỗi nhớ của biết bao người về tuổi thơ, về quê hương, gia đình, tình yêu lứa đôi…