Một thời súng phốp

Tôi đứng ngẩn ngơ bên cây mùng tang đang nở để hít hà cái hương thơm nồng mà mỏng tỏa ra từ những chùm hoa. Mầu hoa và mùi hương lay gọi tuổi thơ ùa về cùng rạo rực, bâng khuâng, háo hức...

Một thời súng phốp

Những chiều không phải đi học, chúng tôi rủ nhau lùa bò lên đồi cỏ gianh. Mặc kệ chúng nhởn nhơ gặm cỏ, bọn tôi cầm dao vào vách núi chặt những tay tre làm súng phốp. Loáng cái mỗi đứa đã làm cho mình một cái súng ưng ý. Chúng tôi kéo nhau lên đồi cỏ. Ở đây, cây mùng tang mọc đầy ven những ụ mối. Mùa này cây đang ra quả. Những chùm sai nhong nhóc oằn trĩu cả cành. Chúng tôi chọn những quả còn xanh thẫm, ướm vừa nòng súng để làm đạn. Mục tiêu chiến đấu của chúng tôi là những chiếc lá, những con cào cào, châu chấu, con cóc trốn trong bụi cỏ gianh. Hoặc chơi trận giả để bắn nhau. Quả mùng tang bắn vào đùi, vào lưng ran rát nhưng thật thú vị xen lẫn sự ấm ức vì sự thắng thua.

Hết mùa mùng tang thì lại bắn súng phốp bằng đạn giấy. Quyển vở cũ hoặc những bài kiểm tra bị điểm kém, chúng tôi giấu nhẹm đi. Buổi chiều đi chăn bò, vò nát bài kiểm tra rồi ngâm vào nước cho mềm làm đạn. Đạn giấy nổ không đanh và vang như đạn quả mùng tang, nhưng cũng đủ dựng buổi trận giả đì đòm tiếng súng trong lúc khắc khoải đợi mùa quả mùng tang năm sau. 

Hết cuốn vở cũ và những bài kiểm tra điểm một điểm hai, tôi lén lút xé quyển sách giáo khoa cũ đem đi làm đạn. Bố tôi phát hiện, lôi tôi ra quật cho một trận lằn mông. Bố bảo: Để mua sách cho con đi học, bố mẹ phải bán đi những bao thóc, bán đi những giọt mồ hôi. Đói bụng thì được nhưng đừng để đói cái chữ, phí cái chữ. Con còn hai em, sách học xong phải giữ lại cho các em học, để bố mẹ đỡ mất thêm, rơi phí những giọt mồ hôi. Sách có thể cũ đi nhưng chữ trong sách thì không bao giờ cũ, không được để nó cũ, nó rách. Để chữ rách thì nhân cách con người cũng sẽ nát đi, mục đi. Con nhớ lấy… Lúc đó tôi không hiểu hết những gì bố nói. Nhưng từ hôm ấy, tôi không bao giờ còn dám xé sách, vở nữa. Những bài kiểm tra tôi đều đưa cho bố xem. Và dù bài kiểm tra ấy điểm cao hay thấp, thì khuôn mặt bố vẫn bình thản đến kỳ lạ. 

Từ hôm đó tôi luôn để mắt dõi theo cây mùng tang với sự hồi hộp háo hức. Khi những chùm quả sai trĩu uốn cong cành, tôi dành một buổi tìm về đồi cỏ gianh xưa. Đồi cỏ um tùm xanh, hoang sơ rậm. Bên ụ mối những cây mùng tang sai oằn cành. Không còn đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ. Không còn đám trẻ chăn bò. Không còn những tiếng súng phốp đanh vang. Tôi tìm đến khe núi chặt một tay tre làm cho mình cái súng phốp. Lần này tôi chặt một ống tre già đã lên mầu vàng nhạt, điều mà ngày nhỏ chúng tôi không bao giờ chọn lựa. Tôi đi lên đồi, hái hai quả mùng tang to nhất. Nhồi quả vào nòng, tôi hướng nòng súng về phía núi.

Poàng… 

Đanh và vang. Có lẽ đây là tiếng nổ lớn nhất trong những lần tôi bắn súng phốp. Sau tiếng súng, ống tre vỡ toác ra làm nhiều mảnh. Hình như tiếng nổ lớn một cách khác thường ấy là sự nén bung của hồi hộp, háo hức và tiếc nhớ về một ký ức xa xưa. Hay là sự hòa trộn của cả tiếng súng và tiếng nổ vỡ của cái ống tre đã già.

Bây giờ, những đứa bạn ngày xưa ở đâu? Có đứa nào còn nhớ đến súng phốp? Có đứa nào nghe thấy tiếng nổ giòn giã tôi vừa bắn không? Và có đứa nào trở lại đồi cỏ, làm cái súng, bắn thêm một lần. Cho lòng mình thảng thốt, để trái tim giật mình. Có những cái giật mình lại khiến tôi tiếc nuối…