Thứ bảy, ngày nghỉ cuối tuần, lại trong đợt giãn cách xã hội mà định đến chỗ làm việc, nơi chỉ có đội bảo vệ trực tòa nhà. Hơn nữa, quãng đường từ nhà đến chỗ làm hơn 15 cây số.
Xem chừng, ý định ra đường, vừa đi vừa về hơn 30 cây số với việc làm mà trong con mắt nhiều người là không cần thiết và có vẻ không được bình thường trong lúc dịch dã chẳng khác cỗ xe giết chóc đang lừ lừ tiến đến từ mọi phía mọi nơi. Xoay đi trở lại, cuối cùng, Yên thấy hành vi mình ngông và liều lĩnh.
Sau khi ăn sáng, tưới cây, quét dọn và nấu bữa trưa để lại cho Nghiệp, Yên tắm táp rồi áo váy, khẩu trang kín miệng mũi, áo khoác ngoài kéo tới cổ, nón bảo hiểm chụp lên đầu, dắt xe chầm chậm từ nhà ra sân.
Lúc đi ngang chỗ chồng đang ngồi, Yên nói: “Em đi, trưa trưa về!”.
Nghiệp đang xem “Radioactive” trên máy tính. Phim nói về hành trình vươn tới vinh quang và hứng chịu không ít đắng cay tủi nhục của thiên tài Marie Curie, mẹ đẻ chất phóng xạ. Yên xem phim này trên kênh HBO vào tuần trước. Cô còn nhớ đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt thất thần, Marie Curie gào lên trước chồng. Nữ bác học thống thiết: “Em không muốn tiếp tục làm người mạnh mẽ. Em chỉ muốn làm người đàn bà yếu đuối, được làm vợ, làm mẹ bình thường như mọi người!”…
Yên nhìn chồng. Nhìn nghiêng. Tóc điểm sương, trán, mũi, môi, cằm… rõ nét. Rất đàn ông. Và lạnh. “Đi luôn, càng tốt!”, Nghiệp nói, mắt vẫn dán vào màn hình.
Trước khi đi theo con đường quen thuộc để đi tiếp nhiều con đường quen thuộc, Yên rẽ về phía chợ. Dừng xe trước quầy bán gạo có bán thóc, cô hỏi mua một ký thóc, nhờ người bán chia làm hai bịch. Miệng mũi khẩu trang kín mít, người bán gạo bán thóc hỏi: “Chị mua cho vịt hay cho chim ăn?”. “Cho chim!”. “Cho chim, chị cũng nên mua thêm. Nghe nói chợ này sắp đóng cửa, phòng dịch”. “Cứ bán cho tôi chừng đó!”.
2
Yên rẽ vào cổng tòa nhà trụ sở. Trước khi xuống hầm để xe, cô dừng lại, đưa một bịch thóc cho người bảo vệ: “Em giữ cho chim ăn”. Cậu ta nói: “Sáng giờ chúng quanh quẩn ở đây…”. Yên nhìn quanh: “Chị không thấy con nào?”.“Chắc chúng tìm thức ăn đâu đó”, người bảo vệ đưa tay chỉnh lại cái khẩu trang rộng bản chỉ chừa đôi mắt.
Ra khỏi thang máy, Yên bước theo hành lang dài. Lá vàng, lá úa, lá xanh rải dọc theo lối đi. Vô số những chiếc lá của cây bàng cổ thụ vươn cao khỏi tầng bốn tòa nhà, đang cuốn theo đường đi của những cơn gió thốc.
Gió không át được âm thanh lao xao cành lá và tiếng ríu rít của nhiều loại chim tụ hội trong không gian rợp bóng cây giữa trung tâm thành phố.
Yên ra đến hành lang, nơi cây bàng trăm tuổi tỏa rộng cành lá phủ mát cả một góc sân, che nắng cho một phần ban-công phía ngoài phòng làm việc của cô và cũng là nơi mà sự sống của những chiếc lá đang bị những ngọn gió thô bạo tước đi.
Vài chiếc lá chạm vào tóc vào vai Yên và rơi xuống sàn gạch xỉn mầu. Cô cúi xuống, nhặt một chiếc lá nhỏ, nhuốm vàng. Sắc vàng ánh lên trước luồng sáng xiên xiên. Yên bất ngờ trước thứ ánh sáng làm chiếc lá lìa cành trở nên lộng lẫy khác thường. Cô giữ chiếc lá, cho vào túi xách.
Tiếng chim từ những lùm cây cao, nghe thật gần. Âm thanh bầy đàn líu ríu. Yên đưa mắt tìm đôi chim câu, con trắng con đen. Đôi uyên ương thường quấn quýt bên nhau và làm sinh động thêm cái không gian xanh hiếm hoi quý giá.
Mà thật ra, vì chúng, vì hai cái trứng của chúng nằm chơ vơ trong cái hốc cạnh cây cột, một trong những cây trụ đỡ khối bê-tông nặng nề của tòa nhà mà Yên vượt hơn 15 cây số, vào đây. Và cũng vì chúng, vì cái tổ không rơm rạ êm ấm cho hai cái trứng mỏng khiến cô có hành động thật khó giải thích, ngay cả đối với chồng cô, trong thời điểm dịch dã đang có nguy cơ biến thành tâm bão.
Yên mở bịch thóc, nhúm một ít, rải lên gờ bức tường lưng chừng, nơi đôi chim câu thường đáp xuống, đi đi lại lại, chốc chốc lại cọ mỏ, âu yếm nhau. Nghe ngóng tìm kiếm một lúc chưa thấy đôi chim, cô trở vào chỗ làm việc.
Thoạt tiên, Yên lấy chiếc lá ra khỏi túi xách. Cô đặt nó trên bàn làm việc. Không còn ánh sáng chiếu rọi, chiếc lá chẳng khác gì một cái xác im lìm, dù cái bóng của nó vẫn phản chiếu mờ mờ trên mặt kính chiếc bàn rộng.
Yên bước về phía cửa sổ, kéo rèm. Khoảng xanh trước mắt cô như kéo lại thật gần. Con bồ câu trắng xòe cánh từ một cành cây nào đó bay tới chỗ thóc trên gờ ban-công. Nó đưa mắt dáo dác nhìn quanh rồi cúi xuống mổ thức ăn. Cái đầu mượt, cái cổ mượt mổ đều đều, nhịp nhàng. Chốc chốc nó lại vươn cổ, nghe ngóng, chờ đợi. Rồi mổ tiếp. Lại vươn cổ, ngóng. Và bất ngờ, vỗ cánh, bay đi.
Yên cho nước vào siêu, găm điện. Nước chưa kịp sôi, cô thấy đôi bồ câu, con trắng con đen, xòe cánh đáp xuống chỗ thóc rải trên tường. Siêu nước sôi. Tiếng nước sục lên.
Tiếng sôi sùng sục của nước nghe chối tai. Yên nhìn đôi chim câu. Hình như chúng cũng nghe thấy âm thanh khác thường đó. Chúng vươn cổ về phía phát ra tiếng nước sôi. Sợ đôi câu sẽ bay đi, Yên lật đật rút chấu điện ra khỏi siêu nước.
Cô lấy bình trà, vừa tráng qua một lượt nước sôi, điện thoại đổ chuông.
Số điện thoại lạ. Yên không muốn rứt khỏi tâm trí ra khỏi không gian tràn mầu xanh, tiếng chim ríu ran và trước mắt là đôi chim câu nhịp nhàng mổ thóc. Cô tiếp tục pha trà. Chuông lại đổ. Những hồi chuông riết róng. Đôi chim ngừng mổ thóc, nghiêng đầu về phía tiếng chuông. Chúng nghểnh cao cổ, ngơ ngác, rồi vụt bay đi.
Yên áp điện thoại vào tai. “Xin lỗi, cô có phải là bà xã của chú Nghiệp, Nguyễn Văn Nghiệp?”. “Phải, xin lỗi có việc gì…”, giọng đàn ông bên kia đầu dây: “Cô giữ máy…”. Cô nghe tiếng Nghiệp: “Anh bị giữ chỗ chốt kiểm soát liên phường..”. Yên ngắt lời Nghiệp: “Anh chuyển máy cho em nói chuyện với chủ máy điện thoại”. Yên chưa kịp lên tiếng, anh ta nói ngay: “Chú Nghiệp không mang theo giấy tờ, nếu cô bảo lãnh và lên phường nộp tiền phạt thì chúng tôi cho chú Nghiệp về nhà”. Yên nói: “Tôi đang ở cách chỗ chồng tôi bị giữ tới hơn 15 cây số. Đã biết số điện thoại của tôi, các anh cứ để chồng tôi về nhà”. “Chúng tôi đã lập biên bản. Chú Nghiệp vi phạm quy định việc đi lại giữa khu vực liên phường trong thời gian giãn cách. Trễ nhất là đầu giờ chiều, cô phải nộp tiền phạt”.
Không đợi đến đầu giờ chiều. Yên vội dọn dẹp mấy thứ vừa bày biện ra bàn, cho vào túi. Trước khi tắt điện ra khỏi phòng, cô bước đến chỗ để bịch thóc, nắm một nắm to.
Yên ra ngoài ban-công, rải hết chỗ thóc trên tay ra chỗ gờ tường rồi bước lại cuối hành lang, cúi nhìn hai cái trứng nhỏ như trứng gà ác nằm trên nền xi-măng lổn nhổn mấy thứ phế liệu cạnh cái cột bê-tông to hơn một vòng tay. Cha mẹ hai cái trứng bé xíu kia, có lẽ sau khi ăn no đang cùng bầy đàn đủng đỉnh dạo chơi quanh khuôn viên rợp bóng cây cổ thụ. Giá như chúng tha những chiếc lá khô làm tổ trước khi đẻ trứng, ý nghĩ này lởn vởn trong đầu Yên suốt đoạn đường từ chỗ làm đến trụ sở ủy ban phường.
3
Cuộc đời là một chuỗi sai lầm. Cuộc đời lại không phải là trang viết để có thể xóa đi và viết lại.
Cái kết cục tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn, suy cho cùng cũng từ hành động dại dột của Yên. Giá như Yên không đưa tờ biên nhận nộp phạt hai triệu đồng mà Nghiệp vi phạm quy định phòng, chống dịch ra trước mặt người vi phạm. Lúc đó, Nghiệp đứng phắt dậy, bước đến cái tủ cá nhân, mở tủ, lấy một xấp tiền rồi quay lại dằn mấy tờ tiền 500 nghìn đồng lên tờ giấy nộp phạt: “Tôi vi phạm, tôi trả tiền phạt!”. Đổi cách xưng hô và hành động bất ngờ của chồng khiến Yên chới với.
Không dư dả cũng không thiếu thốn, nên từ lúc Nghiệp lãnh sổ hưu sớm do công việc lênh đênh sóng nước đã không còn hợp tuổi tác và sức khỏe, Yên không đụng đến một xu nào trong số lương hưu mỗi tháng của chồng.
“Tiền bạc không còn ý nghĩa gì nếu không có tự do!”, Nghiệp nói mà như đang cầm dao chém tới tấp vào kẻ thù lù lù trước mặt.
Cũng ngay chiều đó, thành phố thông báo 24 giờ sau, phong tỏa toàn thành phố.
Cũng từ chiều hôm đó, Nghiệp trở thành con sư tử đói bị nhốt vào chuồng.
Và từ khi phải thực thi lệnh phong tỏa, sống biệt lập trong một không gian tù túng nội bất xuất ngoại bất nhập, Yên mường tượng rõ hơn sự hủy diệt của chất phóng xạ mà chính người khai sinh ra nó cũng đã nhiễm phải.
Sau khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ, sau một thời gian dài chống chọi, cầm cự và sống sót, Yên thấy mình trở thành một người khác, sống trong một thế giới khác.
15 cây số từ nhà đến nơi làm việc đã trở thành một khoảng cách quá xa mà một mình cô không thể vượt qua. Yên nhờ Nghiệp chạy xe chở cô vào chỗ làm.
Sinh lực của Nghiệp dường như bị binh đoàn virus Corona vô hình rút cạn. Trái tim của Nghiệp như vẫn bị rứt ra nhiều mảnh bởi nỗi đau mất người em mà anh chỉ thấy được hũ tro cốt của nó qua hình chụp.
Nghiệp lừng khừng leo lên xe, nổ máy. Yên leo lên yên xe, ngượng ngập vòng tay qua bụng chồng. Nghiệp cũng không hỏi vợ là đi đến đâu, làm gì. Mà có hỏi, Yên cũng sẽ khó có câu trả lời rõ ràng.
Trước mắt Yên, chấp chới đôi cánh trắng, đen của đôi bồ câu chồng vợ. Và, trước mắt cô, cũng lờ mờ đôi trứng chim câu bé xíu nằm chơ vơ trong một cái hốc lổn nhổn phế liệu, không rơm rạ ấm êm và bóng mát của cây bàng cổ thụ trăm năm không sao với tới.