Một khe cửa mở hé

"Chúng tôi luôn muốn tất cả các bên tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015", Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian tuyên bố, ngày 14/8. Sau một chuỗi những động thái "hạ nhiệt" từ cả hai phía, trong quan hệ Mỹ-Iran, dường như, tình trạng bế tắc của các cuộc đàm phán đã bắt đầu thay đổi, theo hướng tích cực.
0:00 / 0:00
0:00

Ba ngày trước đó, tờ The Wall Street Journal (Thời báo phố Wall) dẫn các nguồn tin riêng cho biết: Iran đã tiến hành pha loãng một phần nhỏ kho dự trữ urani (số urani đã được làm giàu 60%), và có thể tiếp tục làm như vậy khi kho dự trữ tăng lên.

Đây là động thái diễn ra gần như ngay lập tức, chỉ một ngày sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận trao đổi tù nhân (trả tự do cho năm công dân Mỹ bị giam giữ tại Iran). Song song với đó, là chuyện các ngân hàng Hàn Quốc chấm dứt phong tỏa các tài sản của Tehran, có tổng trị giá ước tính khoảng từ 6-7 tỷ USD.

Điều này, đương nhiên, được Washington "bật đèn xanh", bởi tình trạng "đóng băng" ấy được thực hiện từ năm 2018, nhằm tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ tái áp đặt với Iran, sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đưa nước Mỹ rời khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Hồi sinh JCPOA, kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đắc cử, đã luôn là một vấn đề đối ngoại hệ trọng với Nhà trắng. Mặc dù vậy, hơn hai năm qua, mọi quá trình đàm phán đều diễn ra trì trệ, bởi giữa Tehran và Washington chưa từng tìm thấy một điểm đột phá cần thiết, để ít nhất là họ có thể thương thảo trực tiếp với nhau.

Trên lý thuyết, do đã rời khỏi JCPOA, nước Mỹ không còn tư cách tham gia đàm phán chính thức với Iran như các cường quốc thuộc nhóm P5+1 còn lại (Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức). Chỉ điều này thôi, thực tế, cũng đã có thể xem là chuyện Washington tự đánh mất vị thế của mình, tại một "điểm nóng" địa chính trị toàn cầu.

Không chỉ vậy, cuốn theo dòng các biến động địa chính trị toàn cầu, rất nhiều khoảng thời gian, căng thẳng còn tiếp tục gia tăng trong mối quan hệ Mỹ - Iran. Cả hai phía đều giữ vững lập trường của mình, hay nói cách khác là đặt ra những điều kiện mà bên kia không chấp nhận, cho những khả năng nhượng bộ.

Tuy nhiên, đến thời điểm mà quỹ thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kế tiếp (cuối năm 2024) không còn dư dả, nghĩa là khi đảng Dân chủ của người đứng đầu nước Mỹ hiện tại rất cần những thành tựu đối ngoại thật sự ấn tượng làm "vốn liếng chính trị" như một "dấu ấn nhiệm kỳ", dư địa cho sự thỏa hiệp cũng được mở rộng.

Từ hồi tháng 6, thông qua nước trung gian là Oman, Iran và Mỹ đã thực hiện những cuộc đối thoại gián tiếp, nhằm tháo gỡ các rào cản. Trao đổi tù nhân, từng bước dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, đổi lấy việc Iran hạ thấp các hoạt động làm giàu urani… chính là kết quả của quá trình đàm phán gián tiếp, được hé lộ là cực kỳ gay gắt và căng thẳng ấy.

Như Tehran từng tuyên bố: Tiến trình giảm tốc độ làm giàu urani của Iran phụ thuộc vào các đề xuất từ phía Mỹ, nhằm khôi phục JCPOA, với tất cả các điều khoản như cũ.

Việc Iran làm giàu urani đến độ tinh khiết 60% (từ cuối năm ngoái) vẫn là thấp hơn mức 90% cần để sản xuất vũ khí, song lại cao hơn nhiều so với mức giới hạn 3,67% trong các cam kết ở JCPOA. Vấn đề là, lập luận của Tehran rất đanh thép: Nước Mỹ đã vi phạm JCPOA trước, bằng việc rút khỏi thỏa thuận đồng thời gia tăng cấm vận, do đó, Iran có quyền đảo ngược các cam kết. Và dù "khéo ăn khéo nói" thế nào, các quan chức ngành ngoại giao Mỹ cũng không thể "lung lạc" quan điểm ấy, để khiến Iran nhân nhượng.

Cuối cùng, Washington đã phải chấp nhận "xuống nước" trước. Mặc dù người phát ngôn Nhà trắng John Kirby vẫn "cẩn thận" giải thích: "Về cơ bản, các khoản tiền này chỉ có thể được sử dụng cho thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thiết bị y tế không có mục đích lưỡng dụng. Ngoài ra sẽ có một quy trình thẩm định nghiêm ngặt và các tiêu chuẩn của Bộ Tài chính Mỹ", thì Iran cũng vẫn đã đòi lại được một phần quyền lợi chính đáng của mình.

Qua đó, một cánh cửa dẫn đến con đường hồi sinh JCPOA, dù sao, cũng đã hé mở, như mong mỏi của phần lớn cộng đồng quốc tế. Mặc dù, đó vẫn chỉ là một khe cửa rất hẹp.