1 Khi mới 18 tuổi, Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã đạt tới đẳng cấp quốc tế, được đánh giá có thể góp mặt ở bất cứ nền bóng chuyền hùng mạnh nào. Nhiều năm sau đó, người đang giữ kỷ lục về số trận và số điểm ở ĐTQG thường xuyên nhận được lời mời ra nước ngoài thi đấu từ các CLB của Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Thái-lan. Một đội bóng của Mỹ còn sẵn sàng cấp học bổng toàn phần trị giá 39.000 USD/năm, bao cấp toàn bộ chi phí, cộng thêm một khoản lương tháng “khủng” để Hoa vừa du đấu, vừa kết hợp với học đại học.
Tuy nhiên, vì nhiều lý do, phải đến năm 2014, Ngọc Hoa mới “xuất ngoại”, và cũng chỉ sang ngay Thái-lan, với một hợp đồng “tranh thủ” khi vẫn đồng thời phải gánh vác trọng trách ở đội nhà Bình Điền Long An. Qua ba mùa giải, tài năng cao 1m 83 ấy đã liên tục đoạt một Siêu Cúp quốc gia trong mầu áo của CLB Ayutthaya ATCC, hai chức vô địch quốc gia cùng CLB Bangkok Glass. Đội bóng của Thủ đô Thái-lan lại vừa kết thúc Vòng 1 mùa bóng mới với ngôi đầu tuyệt đối sau bảy trận toàn thắng. Vào tháng 9-2015, tuyển thủ miền tây cũng lập công lớn giúp Bangkok Glass bước lên bục cao nhất của Giải vô địch các CLB nữ châu Á.
Về mặt cá nhân, Ngọc Hoa từng được vinh danh là phụ công hay nhất Giải vô địch bóng chuyền nữ Thái-lan (Thai League) hai mùa liên tiếp. Chị luôn thể hiện mình là ngôi sao hàng đầu của giải, kể cả về hiệu suất ghi điểm, khả năng tổ chức lẫn sức ảnh hưởng tới cả đội. Trung bình mỗi trận, Ngọc Hoa đóng góp tới 15 điểm.
2 Ngoài Ngọc Hoa, năng lực của các cầu thủ bóng chuyền Việt Nam vừa tiếp tục được khẳng định với trường hợp của Trần Thị Thanh Thúy. Chỉ khoác áo Bangkok Glass từ lượt về, song tài năng 19 tuổi của CLB Bình Điền Long An cũng có đóng góp xứng đáng vào danh hiệu vô địch Thai League.
Đến thời điểm này, đã có năm tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam ra nước ngoài “đấu thuê” (Ngô Văn Kiều, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh, Nguyễn Thị Kim Liên, Trần Thị Thanh Thúy). Họ đều thành công ở các mức độ khác nhau. Theo đánh giá từ chính các chuyên gia Thái-lan, có không dưới 10 tuyển thủ nam nữ quốc gia Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng ở mức độ tốt đối với các yêu cầu của Thai League.
Tuy nhiên, thực tế là vẫn chưa có ai, kể cả Ngọc Hoa, vượt ra khỏi tầm mức khu vực. Và giả sử Ngọc Hoa thi đấu tại Nhật Bản, Hàn Quốc, chưa kể sang Mỹ hay châu Âu, tình thế có lẽ sẽ rất khác. Nguyên nhân: Các CLB và chính bản thân cầu thủ đều chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng cho những bước phát triển này. Nói cách khác, đang thiếu hàng loạt điều kiện cơ bản cho việc “xuất khẩu cầu thủ”, từ những khâu đơn giản như vốn ngoại ngữ, văn hóa cơ bản hay khả năng thích ứng với những khác biệt về sinh hoạt, tập luyện thi đấu. Cần nói rõ, sang Thái-lan, Ngọc Hoa có nhiều thuận lợi vì được ở trong một môi trường gần như ở nhà, bên cạnh ông thầy cũ và nhiều người đồng đội quen thuộc luôn hỗ trợ tối đa về mọi mặt.
Quan trọng nhất, tư duy của các nhà quản lý - huấn luyện môn bóng chuyền vẫn đang rất “đóng”, khi chỉ coi chuyện cầu thủ Việt ra nước ngoài thi đấu là một mục tiêu xa vời, đúng nghĩa “được chăng hay chớ”. Ngô Văn Kiều khi trước, hay Ngọc Hoa, Thanh Thúy bây giờ chỉ có thể được tạo điều kiện xuất ngoại theo kiểu tranh thủ, “thời vụ”, trong những khoảng thời gian mà CLB chủ quản trong nước không bận đấu giải. Thậm chí, Ngọc Hoa từng phải xin phép bỏ vài lượt đấu của CLB Thái-lan để về phục vụ đội nhà, do lịch thi đấu ở Việt Nam bất ngờ thay đổi.
3 Nói một cách chính xác, hướng đi này vẫn đang bị “bỏ ngỏ” từ các cấp điều hành. Cơ hội để tự hoàn thiện, tự nâng cao sức cạnh tranh, tự tìm kiếm những nguồn thu bền vững và đầy hứa hẹn cho bóng chuyền Việt Nam vẫn đang chỉ xuất hiện một cách tự phát, thiếu định hướng, thiếu chuyên nghiệp.
Đó là gì, nếu không phải sự phí phạm? Là gì, nếu không phải câu trả lời cho việc vì sao đã xã hội hóa tương đối thành công đến như vậy, mà bao năm qua, bóng chuyền Việt Nam vẫn chỉ có thể bằng lòng với những thành tựu nửa vời?