Mike không về nhà đêm qua

Lần đầu gặp Mike Dalton, tôi đã biết anh ta là một thằng tồi.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: NGUYỄN NGHĨA CƯƠNG
Minh họa: NGUYỄN NGHĨA CƯƠNG

Anh ta có vóc dáng cao, làn da ngăm đen cùng bộ râu quai nón dài vừa phải. Nhưng đôi mắt thì đê tiện, chỉ cần nhìn vào nó đủ lâu là tôi tin chắc anh ta sẽ không chần chừ mà mời bạn lên giường. Tôi chắc chắn Mike sẽ sớm phản bội Mia hay bất cứ người phụ nữ nào không may mắn dây vào anh ta mà thôi. Mia tội nghiệp, cô ấy ngọt ngào nhưng lại quá ngây thơ.

“Mike, đây là Helen! Bạn thân của em”.

Anh ta quay sang ném vào tôi cái nhìn thăm dò, nghi hoặc. Lúc đó, tôi có cảm giác như anh ta đang đi xuyên qua lớp quần áo của tôi vậy. Chính khoảnh khắc đó, tôi đã cảm nhận anh ta là một kẻ không ra gì.

Khi Mia bắt đầu kể về những rắc rối của mình, đầu óc tôi vẫn đang trôi lang thang ở tận đâu đó. Thật khó để tập trung vào sự đau khổ của người khác khi còn phê pha sau buổi tiệc tối hôm trước. Tôi không phải là người thích ở nhà như Mia. Tôi thích uống rượu và ăn tối bên ngoài, tốt nhất là bắt đầu ở một nhà hàng sang trọng và kết thúc trong một quán bar nào đó riêng biệt. Và nếu chuyện tình một đêm có xảy ra thì cũng chẳng phải vấn đề quá lớn lao với tôi. Chà, hãy hiểu theo cách này: Tôi đã cố gắng rất nhiều để có được vẻ ngoài ưa nhìn như hiện tại và tôi chưa từng gặp người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự quyến rũ của mình. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi biết mối quan hệ của Mia và Mike sẽ chẳng đi tới đâu. Bởi khi nhìn anh ta, tôi thấy bản thân mình trong đó.

“Chuyện gì đã xảy ra?” - tôi hỏi.

“Mike đã không về nhà tối qua. Dù mình đã liên tục gọi điện thoại và nhắn tin, nhưng anh ấy không nhấc máy”. Mia tội nghiệp và ngu ngốc. Cô không nhận ra rằng, càng đuổi theo một người như Mike, anh ta càng xa cô hơn. Tôi biết họ đã đính hôn nhưng đó chỉ là vì cô ấy không đồng ý quan hệ trước hôn nhân. Đeo một chiếc nhẫn không nhất thiết là biểu hiện của sự chung thủy, nhưng Mia lại quá ngây thơ để tin rằng, người khác sẽ tuân theo quy tắc đạo đức của riêng mình.

“Mike đã không về nhà tối qua”, Mia khẽ nói với tôi khi đang bế đứa con mới sinh và cố dỗ nó ngủ. Khuôn mặt của cô nhợt nhạt, hốc hác và mệt mỏi. Không ai ngạc nhiên hơn tôi khi Mike và Mia kết hôn. Tưởng như có vẻ cuối cùng cô ấy đã thuần hóa được gã tồi đó và biến anh ta thành người đàn ông của gia đình. Nhưng…

“Anh ấy đã như vậy trước đây chưa? Ý mình là kể từ sau khi hai người kết hôn?”. Tôi hỏi. Mia lắc đầu. “Có lẽ anh ấy chỉ cần một giấc ngủ ngon. Cậu chẳng đã nói rằng, anh ấy đang làm việc rất chăm chỉ để hoàn thành việc ký kết hợp đồng mới sao? Biết đâu anh ta đã chui vào một khách sạn nào đó để nghỉ ngơi thư giãn?”. Tôi cố gắng trấn tĩnh Mia bằng những giả thuyết khác nhau để cô bình tâm lại. “Anh ấy yêu cậu, Mia. Hai người đã có con với nhau. Chuyện này không cho bạn thấy điều gì sao?”. Nghe tôi nói, Mia lau khô nước mắt và nặn ra một nụ cười yếu ớt.

*

“Mike đã không về nhà tối qua”.

Những từ tưởng chừng đã quá quen thuộc với tôi nhưng lần này nó đã khác. “Anh ấy gói ghém hành lý và nói rằng, sẽ quay lại lấy những thứ khác sau”, Mia thông báo cho tôi bằng một giọng vô hồn như người máy, như thể cô ấy vẫn đang phân tích mọi chuyện, tự hỏi xem mình đã sai ở đâu.

Mike đã bí mật chuyển đồ đạc của mình đi. Anh ta đã làm việc này khi Mia đi cùng với Elsa tới Gymboree. Thế nhưng, con bé đột nhiên phát sốt nên họ đã về nhà sớm hơn dự kiến. Khi mở cửa căn hộ, Mia bắt gặp Mike đang thu dọn đồ đạc của anh ta vào một chiếc túi ngủ. “Lúc đầu, mình đã nghĩ anh ấy chuẩn bị công tác. Gần đây, anh ấy đã nhiều lần đi như vậy. Nhưng khi mình hỏi khi nào anh sẽ trở về, anh ấy đã nói hết tất cả”.

“Mình thật ngu ngốc”. Mia nói bằng cái giọng trống rỗng, vô hồn khiến tôi muốn khóc. “Tất cả những lần mình nghĩ rằng, Mike phải tăng ca hoặc đi công tác xa thì anh ta đã ở bên người khác”. Tôi biết Mia đang tự hỏi tại sao Mike nỡ lòng nào rời xa con gái mình khi con bé chưa đầy một tuổi. “Anh ta có…” - tôi cố gắng lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận vì không muốn đẩy Mia tới giới hạn của cảm xúc. “Anh ta có nói cho cậu biết người kia là ai không?”. Mia lắc đầu, im lặng như để nỗi đau quá mới và quá lớn gặm nhấm tâm hồn mong manh của cô ấy. Cuối cùng cô ấy vỡ òa. “Mình không hiểu sao lại có người thích cướp chồng người khác như vậy”.

*

Không phải lúc nào Mike cũng là chồng Mia. Vào đêm Mia giới thiệu chúng tôi với nhau, tôi vẫn nhớ như in những gì xảy ra ngày hôm đó. Ly rượu Gin Tonic tôi uống có mầu xanh rất đẹp, tiếng nhạc xập xình, mùi nước hoa của Mike thoang thoảng. Tôi đã giật bắn người khi tay anh ta lướt qua đùi tôi lúc Mia không chú ý. Ngay lúc đó, tôi đã biết Mike không phù hợp với Mia.

Tôi từng nghĩ, Mike đã có thể kết thúc với Mia ngay tại đó và sau một khoảng thời gian hợp lý, tôi và anh ta có thể đến với nhau. Nhưng, chúng tôi đã không đủ can đảm làm như vậy. Vì thế, tôi và Mike lén lút gặp nhau ở khách sạn vào ban ngày, bịa ra những lý do để không bị phát hiện, luôn sống trong lo sợ bị bắt quả tang bất cứ lúc nào. Lẽ ra Mike nên kết thúc mối quan hệ với Mia trước khi cô ấy có Elsa, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Tôi không muốn trở thành kẻ phá hoại hôn nhân người khác. Mia là bạn thân nhất của tôi kể từ hồi lớp 8. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Mike trong buổi gặp đầu tiên đó, tôi biết chính xác Mike muốn gì ở một người như tôi. Tôi có cảm thấy tội lỗi không? Có, nhưng không đủ để khiến tôi dừng lại. Bên cạnh đó, tôi cũng đấu tranh với bản thân bằng suy nghĩ rằng, nếu anh ta không lén lút với tôi thì cũng với người khác mà thôi. Chuyện này sẽ hủy hoại Mia nếu cô ấy biết.

Tôi phải thú nhận rằng, bản thân đã rất buồn khi Mike cầu hôn Mia. Tôi không ghen. Tôi không muốn kết hôn với Mike, nhưng nó khiến tôi đặt câu hỏi liệu Mike có yêu Mia nhiều hơn những gì thể hiện hay không. Trong vài tháng đầu sau khi họ cưới, cả hai dường như rất hạnh phúc. Mike đã lạnh lùng với tôi, gần như không cần tôi nữa vì đã có một chiếc giường ấm áp để về mỗi đêm.

Tôi không muốn mất Mike nên bắt đầu hẹn hò với người khác. Nếu Mike nghĩ rằng, tôi đã đá anh ta, tôi biết Mike sẽ cố gắng níu kéo bởi anh ta không thể chịu được ý nghĩ có người khác tranh giành với mình. Bây giờ tôi lại tự hỏi liệu Mia có nghi ngờ anh ta đang lừa dối cô ấy không. Phải chăng Mia cố tình có thai để Mike ở bên cô ấy? Mike chưa bao giờ nghĩ đến việc có con nhưng Mia biết mẹ anh ấy sẽ đứng về phía cô. Mia đã nói với tôi như vậy ngay khi nhận được kết quả thử thai.

*

“Mình đang sắp xếp lại tủ hồ sơ”. Đôi má của Mia đẫm nước mắt; cô ấy trông giống như lại trải qua một lần đổ vỡ nữa. Có lẽ cô ấy đã tìm thấy hóa đơn nhẫn cưới của họ hoặc thực đơn của tiệc cưới. Tôi tỏ vẻ lo lắng. “Cậu đã tìm thấy gì? Một cái gì đó gợi nhớ lại những ký ức đau buồn à?”.

“Không hẳn, tớ đang phân loại các hóa đơn cũ và tớ đã tìm thấy những thứ này”. Mia ném đống hóa đơn điện thoại di động lên mặt bàn. “Mike đã trả tiền điện thoại cho cả hai, vì vậy trước đây mình không để ý đến mấy cái hóa đơn này. Mình chỉ kiểm tra hóa đơn của mình mỗi tháng và sau đó để anh ta cất nó đi”. Mia đưa tôi xem một tờ hóa đơn, nó khiến bụng tôi quặn lại. Đó không phải là hóa đơn của cô ấy. Nó là của Mike.

“Có một số điện thoại xuất hiện rất nhiều”. Giọng Mia bình tĩnh lạ thường. “Hết tháng này qua tháng khác”. Khi tôi không nói gì, cô ấy tiếp tục: “Đó là số của cậu, Helen!”.

“Anh ấy lo lắng cho cậu”, tôi đáp lại. “Còn nhớ khi hai người chuẩn bị kết hôn không? Khi cậu nghi ngờ anh ấy ngoại tình? Anh ấy chỉ hỏi mình xem có biết tại sao cậu lại hành động kỳ lạ như vậy không”. Những từ ngữ đó sao nghe có vẻ không hợp lý, ngay cả với tôi. Tất nhiên, Mia cũng không tin bất cứ lời nào trong số đó.

“Anh ấy gọi điện và nhắn tin cho cậu nhiều hơn là cho tôi”, Mia thẳng thừng. “Rất lâu trước khi chúng tôi kết hôn. Trong khi tôi mang thai. Sau khi tôi có Elsa. Ngay cả sau khi chúng tôi chia tay. Chuyện này đã diễn ra trong nhiều năm. Hãy thừa nhận đi, Helen!”.

Tôi đứng trước mặt Mia, đầu óc quay cuồng trong mớ hỗn loạn. Hàng loạt sự kiện diễn ra trước mắt tôi như một cuốn phim tua nhanh khiến tôi chỉ biết ấp úng trong miệng những từ ngữ gì đó không rõ.

“Tớ… xin lỗi”.

“Cậu là bạn thân nhất của tôi mà. Cậu còn là phù dâu, là mẹ đỡ đầu của Elsa… Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Chúc may mắn”.

Tai tôi ù đi sau tiếng sập cửa của Mia. Cảm giác tội lỗi trong tôi lớn lên như một con sán dây xoắn lấy ruột tôi, siết chặt và ngấu nghiến nó. Tôi chợt nhận ra rằng, một từ xin lỗi sẽ không bao giờ là đủ.

*

Đã tám tháng kể từ lần cuối tôi gặp Mia. Tôi đã cố liên lạc nhiều lần, nhưng cô ấy không trả lời. Mỗi ngày, tôi nhớ cô ấy biết bao; và mỗi ngày, tôi ước mình vẫn có cô ấy trong đời. Cô ấy là người duy nhất hiểu những gì tôi đang trải qua lúc này, bởi lẽ Mike đã không về nhà đêm qua.

(Lược dịch: TIỂU NGUYỆT)