Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh:

“Mất đi hệ lụy là cái được”

Những vỉa vàng đen và nghị lực người vùng mỏ chính là sức mạnh truyền thống dồn nén, tạo niềm tin, chắp cánh cho công cuộc khai “mỏ” vàng trắng tương lai ở mảnh đất địa đầu với hơn 250 km bờ biển ôm trọn hơn 2.000 hòn đảo lớn nhỏ mà một mình Hạ Long đã lấp lánh hai vương miện Di sản và Kỳ quan. Biển cả và đất liền, nội lực và ngoại lực, công nghiệp và du lịch dịch vụ, tăng trưởng và ổn định bền vững... luôn song hành trong trò chuyện của ông Phạm Minh Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh với Nhân Dân hằng tháng.
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Than hữu hạn, “mỏ” tiềm năng

* “Tôi là người thợ lò, sinh ra trên đất mỏ” vốn là hình ảnh tiêu biểu của Quảng Ninh. Từ trọng tâm than, tỉnh sẽ điều chỉnh từ “nâu” sang “xanh” như thế nào, thưa ông?

- Là trung tâm khai khoáng hình thành cả trăm năm nay, là cái nôi của giai cấp công nhân mỏ với truyền thống kỷ luật, đồng tâm, sự phát triển của Quảng Ninh vừa mang tính tự nhiên, truyền thống, vừa mang tính lịch sử. Điều đó là cốt lõi.

Vừa phải bảo đảm an ninh năng lượng, vừa phải chuẩn bị chuyển dịch cho tương lai phát triển du lịch, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn. Áp lực đó buộc Quảng Ninh phải thay đổi trong ổn định, hài hòa và hợp lý. Một thí dụ thôi, khai mỏ hài hòa hợp lý là giảm lộ thiên, tăng cường khai thác hầm lò, tích cực hoàn nguyên, tiết kiệm - Việc đó đòi hỏi phải có lộ trình.

* Định hướng đã có, trong bước đi, theo ông sẽ được gì, mất gì?

- Trong phát triển không thể tránh khỏi được, mất, nhưng hãy đặt lên bàn cân. Được lớn nhất, theo chúng tôi như kết luận của Hội nghị T.Ư 3, NQ 13 của Tỉnh Đảng bộ, là phát triển ổn định, bền vững. Còn mất, chính là tập quán cũ, tư duy cũ, hệ lụy cũ. Phải mất thời gian, công sức, tiền của để chuyển nhận thức, tư duy, tổ chức thực hiện. Nhưng mất đi những hệ lụy phát triển thiếu bền vững, chính lại là cái được. Mất cộng lại với được, trừ cho nhau, delta dương, vậy thì đồ thị vẫn đi lên...

* Một trọng tâm của Đại hội XI là cải cách thể chế, ông nói gì về đổi mới môi trường đầu tư, phương thức đầu tư ở Quảng Ninh?

- Thu hút FDI rất quan trọng. Cải thiện môi trường đầu tư, trước hết là tư duy xúc tiến đầu tư. Anh có lợi thế, nhưng cách làm, ứng xử của anh khiến người ta chưa chắc đã đến. Do đó phải cầu thị, một mặt chia sẻ lợi ích với họ, làm cho họ thoải mái đến với mình. Mặt khác phải tháo nút thắt cơ sở hạ tầng. Từ Hà Nội về Quảng Ninh mất khoảng ba tiếng, lâu quá! Rút ngắn khoảng cách với khu vực, thế giới bằng đường bộ, đường cao tốc, đặc biệt là hàng không ra sao? Có yêu anh mấy, nhưng đoạn trường vất vả, tình cảm cũng rơi rụng trên đường.

Thứ ba là nguồn nhân lực. Sau Hội nghị đầu tư Quảng Ninh 2012, nhà đầu tư TechHong ở Hồng Công đầu tư vào đây khoảng 300 triệu USD. Mô hình nhà máy công viên của họ hay. Họ làm là nhà ở, nhà ăn, sau mới tới nhà xưởng. Họ tới trường các nghề đầu tư nhân lực. Rồi làm nhà tập thể, nhà ở gia đình khuyến khích công nhân ổn định cuộc sống. Rất đáng suy nghĩ.

Cuối cùng là cải cách hành chính. Hãy đặt mình là nhà đầu tư, người dân. Nói thật, lời hứa “nhanh nhất có thể” của chúng ta trừu tượng lắm. Nhanh là bao lâu? Một ngày, một tháng, hay thậm chí một năm?

Đã đến lúc phải nói “không” với đầu tư không bền vững, hủy hoại môi trường với công nghệ lạc hậu. Quan điểm đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư tốt liên quan tới quy trình, tính tuần tự, tính khoa học, hệ thống và bài bản, đúng quy luật.

* Là cửa ngõ chính thông thương ASEAN với Trung Quốc, nằm trong địa bàn động lực của Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, lợi thế địa - chính trị này vì sao vẫn chưa được phát huy sau hơn 20 năm mở cửa?

- Tổng thể hằng năm vẫn phát triển. Năm nay khó khăn thế mà tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 7 tỷ USD là ấn tượng đấy. Thu hút FDI vượt 15 lần năm 2011 là thành công. Nhưng phải nhìn thẳng là chưa như mong muốn.

Phải giải quyết xung đột giữa công nghiệp khai khoáng, tốc độ đô thị nhanh với phát triển dịch vụ du lịch, môi trường trên cùng một địa bàn. Chúng tôi đang xây dựng Đề án tổng thể môi trường Quảng Ninh để giải quyết mâu thuẫn này. Vô lý là quỹ đất dọc đường 18 chiếm 20% diện tích đất Quảng Ninh đang khai thác rất nóng. Còn lại 80% chưa khai thác, lãng phí và mất cân đối.

Phải đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cấu trúc nền kinh tế. Tái cấu trúc đầu tư công theo hướng giảm dần thì không thể nào chỉ dựa vào đầu tư công để phát triển. Những nơi phát triển đột phá trong mười năm qua có vốn FDI chiếm khoảng 50% tổng vốn đầu tư toàn xã hội như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Vĩnh Phúc... Trong khi đó Quảng Ninh chỉ bằng 1% Hà Nội và bằng 10% Hải Phòng, thấp nhất trong vùng đồng bằng sông Hồng.

* Vậy trong khi chờ đợi một quy hoạch tổng thể, tỉnh có chế tài gì để xử lý xung đột lợi ích?

- Thứ nhất, chúng tôi yêu cầu họ tham gia quy hoạch môi trường. Thứ hai, áp dụng quan trắc môi trường tự động để cảnh báo. Thứ ba, khi làm quy hoạch quan trắc bài bản, công nghệ cao rồi, thì phải tuân thủ chặt, vượt tiêu chuẩn, phải khắc phục. Thứ tư, xem xét di dời nhà máy. Trong quy hoạch, Nhà máy nhiệt điện Mông Dương sẽ đưa về phía Bắc, cách xa Hạ Long và Bái Tử Long. Di dời sẽ giảm tải việc khai thác nóng bám đường 18 đang gây áp lực tới Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long đồng thời đô thị hóa, phát triển nông nghiệp, nông thôn đồng đều. DN nào cũng muốn bám đường, bám đất “bờ xôi ruộng mật” để gia tăng giá trị, giảm chi phí. Nhưng cứ mạnh ai nấy làm sẽ mất cân bằng, thiếu bền vững.

“Xúc cảm”, “xa”, “xanh”

* Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh 2012, ông Alexander Feldman, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN nhận định, nhiều công ty nổi tiếng Hoa Kỳ biết rất ít về các cơ hội kỳ diệu mà Quảng Ninh đưa ra?

- Thực tế, FDI vào Quảng Ninh còn manh mún chia cắt, chưa tới 10%, là đáng tiếc. Phải chỉ cho nhà đầu tư rõ, họ đầu tư vào đây được lợi gì. Rồi phải quảng bá xúc tiến đầu tư sâu, có lựa chọn doanh nghiệp tiềm năng thay vì chỉ làm hội nghị. Phải tạo cảm xúc để họ chia sẻ, vui sống làm việc. Xin nói, nụ cười rất quan trọng. Hiện nay người Quảng Ninh có vẻ ít cười. Người Thái họ vạch chiến lược du lịch bằng mấy chữ S: Sun (mặt trời), Sand (cát), Sea (biển) và Smile (nụ cười). Đó là sự thân thiện, lịch lãm, cởi mở. Có thể từ đó mà kéo lợi ích vật chất đến sau.

* Năm 2010, nhân lực du lịch trực tiếp của Quảng Ninh có khoảng 16 nghìn người, chỉ 13% có trình độ đại học trở lên, và khoảng 42% đào tạo về du lịch. Những con số biết nói, phải không ạ?

- Tôi xin nhắc lại, cười còn phải học, phải đào tạo đấy. Có thể đầu tư một con tàu đến 1-2 triệu USD, nhưng năng lực quản lý, dịch vụ ăn uống, đưa đón khách... còn rất sơ khai. Tập đoàn khách sạn Novotet thuê quản lý nước ngoài ở đây, theo tôi là thành công. Ngay cả lúc ít khách nhất, tỷ lệ phòng của họ vẫn cao.

Thiếu nhân lực nói chung, nhân lực du lịch nói riêng liên quan tới năng lực thực thi trực tiếp và hoạch định chính sách. Từ ra nghị quyết của BCH Tỉnh Đảng bộ cho tới thực hiện cụ thể. Về nâng cấp nguồn, chúng tôi đầu tư 20 tỷ cho đào tạo ở nước ngoài; Về thu hút bằng ưu đãi nhà ở, lương... vừa rồi HĐND phải biểu quyết ưu đãi học sinh sinh viên giỏi, cán bộ học vị học hàm thực chất, có danh hiệu NSND, NGND... Chúng tôi áp dụng “bốn nhà” cùng lo nhà ở: Trung ương; tỉnh cho doanh nghiệp được miễn một số sắc thuế khuyến khích làm nhà ở xã hội; đơn vị có người lao động tham gia xây dựng hạ tầng; người lao động đóng góp thuê-mua...

* Là một trong những địa phương đầu tiên được Thủ tướng cho phép thuê tư vấn nước ngoài lập Quy hoạch Phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Ninh đã mời tập đoàn McKinsey (Mỹ). Thuê “tư vấn ngoại”, đâu là tự chủ của mình?

- Không hoàn toàn như vậy. McKinsey là tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới, chúng tôi thuê làm chuyển giao công nghệ chứ không thuê đứt họ làm quy hoạch. Thứ hai, dù giỏi đến mấy, họ cũng không thể thay thế chuyên gia, cán bộ tại chỗ, hiểu rõ mạnh - yếu của Quảng Ninh. Thường trực Tỉnh ủy luôn làm việc với lãnh đạo của họ chứ không phải ký, giao tiền, đến ngày đợi sản phẩm.

Về quy trình, phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, nhưng dành cho họ khoảng sáng tạo. Có lần chuyên gia Nhật Bản hỏi, khác biệt khi làm quy hoạch với nước ngoài là gì: Chúng tôi trả lời: Tiếp thu, chọn lọc và tối ưu hóa. McKinsey phải có đại diện 24/24 giờ ở đây. Thứ ba, phải thảo luận các ý tưởng liên tục với đội của chúng tôi. Tôi thí dụ nhé, ý tưởng quy hoạch đảo Cô Tô có đưa nhiệt điện ra chẳng hạn, là không phù hợp.

* Ý tưởng chỉ một dự án lớn đầu tư vào Vân Đồn như một Tiểu đặc khu, với cảng hàng không, sẽ tạo lực đẩy cả vùng Bắc Bộ, ông thấy thế nào?

- Muốn phát triển nhanh, tổng vốn đầu tư xã hội phải huy động nhiều, không chỉ là vốn FDI, ODA. Muốn vậy phải giải quyết các nút thắt quy hoạch, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và cải cách hành chính. Chỉ mấy tỷ USD cho Vân Đồn chưa đủ giải phóng tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh của Quảng Ninh.

Tất nhiên, chúng tôi vẫn kiên trì định hướng: Một tâm (Hạ Long), hai tuyến (tuyến phía Tây gồm năm huyện thị: Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Ba Chẽ, Đông Triều là chuỗi đô thị công nghiệp với sự hỗ trợ phát triển xanh; tuyến Đông gồm Cẩm Phả, Tiên Yên, Móng Cái là đô thị sinh thái và kinh tế biển) và hai điểm đột phá chính là Vân Đồn và Móng Cái.

Trong giao nhiệm vụ của Bộ Chính trị, chúng tôi xây dựng đề án phát triển Vân Đồn thành Đặc khu kinh tế đặc biệt hoặc Khu Hành chính-Kinh tế đặc biệt. Hy vọng, Vân Đồn là mô hình phát triển tương lai.

* Phát triển công nghiệp, khai khoáng mâu thuẫn với môi trường là chuyện phổ biến. Nhưng sàng tuyển than đe dọa Di sản Vịnh Hạ Long, thì riêng chỉ Quảng Ninh có. Vậy xử lý ưu tiên “nâu” và “xanh” như thế nào?

- Có ưu tiên chứ. Năm 2015 chúng tôi xác định là tỉnh công nghiệp- dịch vụ theo hướng hiện đại. Nhưng, Bộ Chính trị xác định đến năm 2020 là tỉnh dịch vụ-công nghiệp theo hướng hiện đại. Tức là thay đổi ghê gớm trong vòng 8 năm tới.

Sẽ giảm dần khai khoáng, bớt lộ thiên, tăng công nghệ. Sàng tuyển không đưa ra Vịnh Hạ Long mà đẩy vào nội địa. Tập đoàn Than & Khoáng sản xử lý trước định di dời sàng tuyển từ Hòn Gai sang Bãi Cháy. Thế thì có khác gì? Chúng tôi đề nghị phải sàng tuyển ngay tại chỗ, bảo đảm môi trường. Các đồng chí đi mà xem, chỗ sàng tuyển hiện nay, quần áo công nhân từ sáng đến trưa là đen nhẻm. Thế mà để Hạ Long hứng hậu quả, còn gì là Di sản quốc gia?

Phải có tầm nhìn xa hơn, xứng tầm tỉnh du lịch có Di sản thế giới, Kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Phải hiểu nỗi lòng dân

* Là một nhà khoa học; người lãnh đạo luôn có góc nhìn an ninh trên mọi lĩnh vực; Nhà báo có duyên nhận Giải báo chí Quốc gia, Bí thư tự tin nhất ở vai nào?

- Thật ra, nói vai nọ, vai kia, có vẻ như quá tách bạch. Nhiệm vụ khác nhau yêu cầu tư duy và cách làm cũng khác nhau. Nhưng quan trọng là phương pháp luận cũng như ý thức rèn luyện, học hỏi từ thực tiễn, từ đồng nghiệp, từ nhân dân, từ những người đi trước.

Tất nhiên, trong quá trình làm, phải có đúc rút, tổng kết bài học, giải pháp. Cũng phải viết, phải nói ra, phải điều chỉnh. Nhưng tách bạch đó là việc của Bí thư hay là nhà khoa học, thì nói thật, cũng khó. Tôi về đây vì điều kiện ít đi giảng dạy, nhưng vẫn phải đọc phản biện, hướng dẫn luận án. Còn viết báo, nghiên cứu là việc của mình rồi kể làm gì...

* Còn ba năm nữa hết nhiệm kỳ đại hội, ông sẽ ưu tiên tập trung tháo gỡ mâu thuẫn nào nhất cùng ban lãnh đạo Tỉnh?

- Ưu tiên đầu tiên là quy hoạch, giải phóng cơ chế chính sách đầu tư nguồn nhân lực.

Thực tiễn Quảng Ninh rất phong phú. Con người năng động, tình cảm, sáng tạo. Mình phải đúc rút kinh nghiệm, bổ sung, sửa chữa những thiếu sót, hạn chế của bản thân. Đó là nhiệm vụ hằng ngày, không chỉ với vai trò nhà quản lý.

Trăn trở lớn nhất của tôi là làm sao kế thừa, phát huy được kinh nghiệm và thành tựu, thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả, tạo tiền đề cho những nhiệm kỳ tiếp theo. Vậy thôi.

- Xin cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm