Mặn chát một vùng muối

Xã Phước Minh (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) gợi người ta liên tưởng đến vùng đất hoang. Hàng trăm héc-ta không loại hoa màu nào sống sót. Những ngôi nhà xứ muối dường như không chịu nổi một cơn gió, chỉ chực khuỵu ngã. Từng ngày, từng giờ, muối âm thầm thẩm thấu, "leo" lên tường nhà, thấm vào các vật dụng. Vì đâu hơn nghìn hộ dân phải điêu đứng vì sự mặn chát của muối ngay trên chính mảnh đất tổ tiên mình?

Chị Thùy Linh không dám nấu ăn trong căn bếp bị sập.
Chị Thùy Linh không dám nấu ăn trong căn bếp bị sập.

Quán Thẻ 1 - "đất chết"

Vừa nấu cơm vừa bế con trong bếp thì bất ngờ một góc chái bếp sụp xuống, chị Phùng Thùy Linh (tổ 4, thôn Quán Thẻ 1) vội vàng ôm con bỏ chạy. @ ớ kêu cứu hàng xóm, khi mọi người chạy sang, mặt tái nhợt, chị chỉ vào góc bếp: "Đó, nó đổ một góc rồi!". Mấy thanh niên bước vào, đưa tay nắn tường, bảo: "Chưa đổ tiếp được đâu!". Dẫu thế, chị Linh cũng không dám vào bếp nấu cơm cho con nữa, mà phải bắc tạm ngoài góc sân. Ngưng khóc, tạm bình tĩnh, chị cho biết: "Tất cả là tại nước muối thấm vào đất và ngấm lên tường đó ạ. Nhà vệ sinh của em đã đổ cách đây một tháng rồi. Vườn tược trước đây trồng được ít rau, mang ra chợ bán cũng có đồng ra đồng vào. Nay cây cối chết hết, chẳng trồng được gì nữa. Chồng em đi làm thuê nuôi ba mẹ con, công việc bấp bênh lắm! Chúng em không biết phải sống tiếp ra sao đây!".

Chung một nỗi khổ, chị Lê Thị Hiền thẳng thắn "vạch mặt" dự án muối làm ảnh hưởng đến bà con nông dân. Đưa tôi về ngôi nhà đã sửa chữa được vài tháng lại tiếp tục bong tróc, chị Hiền sờ tay vào những vết mòn bị "ăn" bởi muối, xót xa nói: "Chúng tôi cần an cư, lạc nghiệp. Nhiều người muốn đi khỏi làng vì ở đây không sống được nữa, nhưng chẳng biết đi đâu. Đất tổ tiên ông bà, giờ thành đất chết".

Cảnh sụp nhà bếp, nhà vệ sinh xảy ra thường xuyên ở Phước Minh. Đặc biệt, ở thôn Quán Thẻ 1, trong 264 hộ có đến 70% số ngôi nhà bị ảnh hưởng. Qua tìm hiểu, Phước Minh nằm trong lòng thung lũng, bao quanh là cánh đồng muối và núi cao. Năm 2008, Công ty Hạ Long tiến hành bơm nước lên đồng muối khiến cho nước ngấm vào làng. Thêm nữa, một trận mưa lớn xảy ra, "dồn" nước vào khu dân cư. Từ năm 2011, cây cối bắt đầu héo úa và chết dần, tường nhà có hiện tượng bị ăn mòn, nứt, sụp. Người dân tìm đến các cơ quan chức năng kêu cứu. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đã kiểm tra, kết luận hư hại của dân là có thật và đề nghị Công ty Hạ Long tiến hành hỗ trợ thiệt hại cho người dân. Song, những khoản tiền đó chẳng thấm vào đâu so với những thiệt hại và nỗi hoang mang mà người dân đang phải gánh chịu.

Quán Thẻ 2 - bị "bỏ rơi"

Nếu thôn Quán Thẻ 1 được gọi là "vùng đất chết", thì thôn Quán Thẻ 2 là nơi bị "bỏ rơi" từ chủ đầu tư trước. Ngược thời gian về năm 2000, Nhà nước đã phê duyệt Dự án Khu kinh tế muối Quán Thẻ, cho Tổng công ty Muối Việt Nam thuê đất để xây dựng khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu. Trong quá trình xây dựng, Tổng công ty Muối Việt Nam đã tiến hành di dời cả thôn Quán Thẻ 2 trong khi khu tái định cư (TĐC) chưa hoàn thành, đường đi, ống nước còn dở dang. Dự án xảy ra "lùm xùm", buộc phải thay đổi nhà đầu tư. Năm 2005, Công ty Hạ Long tiếp quản dự án đã không chịu trách nhiệm về thiếu sót của nhà đầu tư trước, là hoàn thiện cơ sở vật chất cũng như tạo công ăn việc làm cho người dân thôn Quán Thẻ 2. Bi đát hơn, ngay tại khu TĐC này, cây cối, nhà cửa của người dân cũng không thoát khỏi sự tàn phá của muối.

Vì sao lại có sự xâm mặn khủng khiếp, ảnh hưởng nhức nhối đến cuộc sống của người dân như thế? Trách nhiệm của những người thực hiện dự án đến đâu? Trong quá trình tìm câu trả lời, tôi gặp ông Đinh Công Dư, Trưởng thôn Quán Thẻ 1. Dẫn tôi thăm các khu dân cư, bất cứ người dân nào gặp ông cũng hỏi: "Bao giờ chuyển đi hả ông? Sống khổ quá rồi, đi nhanh thôi!". Ông Dư chỉ biết động viên: "Bà con cứ yên tâm!". Đứng trước hàng cây chết khô, ông Dư bức xúc: "Tại "nhà muối" vội vàng quá! Một số khu vực đồng muối cao hơn khu dân cư 10 đến 15m mà nhà đầu tư không có biện pháp chống thấm thì nước tràn xuống, cư dân phải gánh hậu quả là đương nhiên".

Ông Dư cũng cho biết: Từ năm 2012, Công ty CP Muối Cà Ná Ninh Thuận (thuộc Công ty Hạ Long) đã tiến hành khảo sát, đánh giá mức thiệt hại, đền bù cho hơn 200 hộ dân theo hình thức thỏa thuận. Trong đó, hộ chị Hiền được đền bù thiệt hại nhà cửa, hoa màu số tiền 85 triệu đồng, hộ chị Linh số tiền 72 triệu đồng... Có tiền hỗ trợ, các hộ đã tiến hành đẽo tường, trát lại bằng xi-măng, nhưng sự bong tróc vẫn diễn ra. Thêm nữa, nhà đầu tư chỉ đền bù cây chết, còn những cây "chết dở" thì không. Đến khi "chết hẳn", nước mặn vẫn tiếp tục thấm mạnh do chưa được khắc phục chống thấm, dân lại kéo đi đòi quyền lợi... Giờ người dân phải tự đào kênh quanh thôn, ngăn bớt sự xâm mặn, đồng thời kê cao các chậu xi-măng, trồng cây để lấy mầu xanh, giảm bớt không khí ngột ngạt.

Trước thực tại đầy chua xót, lại tận mắt chứng kiến cảnh "nghèo dần" của bà con, ông Trần Mạnh Cương, Chủ tịch UBND xã Phước Minh chỉ biết trải lòng: "Nhiều bà con đã tự nguyện hiến đất cho dự án. Thế mà đền đáp cho họ lại là cách làm vô trách nhiệm của người làm dự án. Chính nhà đầu tư và các cơ quan chức năng đã không đánh giá hết tác động của môi trường. Tất cả các công trình đều chưa đồng bộ, đường kênh mương chưa làm xong, chưa đủ ngăn nước biển với khu vực dân cư, chưa hạn chế chống thấm. Về nỗi khổ của người dân thôn Quán Thẻ 2, chúng tôi đã kiến nghị nhiều năm, cũng đã được cấp trên đồng cảm, nhưng chưa có cơ chế giải quyết. Người dân đành phải tự "bơi" thôi!".

Bị nhiễm mặn, cây ăn trái chết khô.

Nhức nhối một câu hỏi

Đã có rất nhiều hộ dân bị "bần cùng hóa" đi cầu cứu từ cấp xã đến cấp tỉnh, xin được bố trí tái định canh, định cư ở một nơi khác. Nhưng, họ chỉ nhận được những cái lắc đầu: "Đây là vấn đề không đơn giản". Tiêu biểu như hộ ông Phạm Văn Giác, thôn Quán Thẻ 2, có 30.000 m 2 đất bị nhiễm mặn, suốt 13 năm qua bỏ hoang, cũng chưa được đền bù. Ông bà lại sinh đến bốn đứa con, nên buộc phải cày cục làm thuê làm mướn khắp nơi. Biết chúng tôi đến tìm hiểu, ông Giác níu lấy: "Dân đi không được, ở không xong. Các anh đi kêu giúp chúng tôi với!".

Những bức xúc của dân đều được lãnh đạo xã Phước Minh cảm thông, song họ "lực bất tòng tâm". Lãnh đạo xã cũng đang trăn trở đi tìm việc làm cho 800 người có tuổi từ 40 trở lên đang "ngồi chơi xơi nước". Song, các phương án đưa ra họp bàn đều... bế tắc bởi rất khó tìm nghề phù hợp. Chủ tịch UBND xã Trần Mạnh Cương lật lại vấn đề: "Địa phương còn 1.000 héc-ta đất nằm xen kẽ với diện tích muối bị nhiễm mặn, không thể canh tác, gây lãng phí lớn và người dân chưa được đền bù hay hỗ trợ. Đó là chưa kể quy hoạch tổng thể của dự án là 2.500 héc-ta, còn khoảng 400 héc-ta đất đến nay vẫn chưa có vốn nên chưa thu hồi được. Trong khi đó, đồng muối cũng chỉ tiếp nhận khoảng 300 công nhân thôi. Như thế thì hỏi bà con sống thế nào?".

Cũng phải ghi nhận, cách đây mấy năm, chủ đầu tư từng dự kiến đưa người dân Quán Thẻ 2 đến vùng núi xã Nhị Hà, cách chỗ ở hiện nay 6 km nhằm thoát khỏi vùng nhiễm mặn, nhưng người dân không đồng tình. Chủ đầu tư cũng chưa tìm ra phương án khác khả thi. Tiếp đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đã được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho phép lập dự án di dân cho hơn 200 hộ dân Quán Thẻ 1. Song, đến nay dự án này vẫn "treo"!

Người dân Phước Minh đã hy sinh cho dự án muối công nghiệp lớn nhất cả nước, đổi lại họ phải sống hoang mang và khốn khó trên chính mảnh đất bao đời gắn bó. Biết là khó, song không phải đã hết cách, nếu những cơ quan có trách nhiệm nghĩ đến dân, lo cho dân ráo riết hơn!.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân Cuối tuần, ông Đào Trọng Định, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết: Đối với đất sản xuất bị nhiễm mặn phải di dời, tỉnh cũng đã giao cho Sở NN&PTNT khảo sát, quy hoạch, khai hoang để bố trí đất cho dân... Song dự án cần chi nhiều vốn, trong khi đó nguồn vốn phân kỳ từ ngân sách trung ương cho năm 2014 đến nay vẫn chưa được cấp, nên việc triển khai vô cùng khó khăn.

Có thể bạn quan tâm