Hôm kia tôi vui sướng được chòng chành trên chiếc thuyền nhỏ rẽ sóng đầm sen Cổ Cò, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng bát ngát, tưởng như được nghe tiếng ru hời ngày tháng cũ trong vòng tay quê nhà.
Tôi yêu những mùa sen, ngoài kia, trời vẫn hầm hập, còn trong đầm sen này vẫn dịu dàng. Những đóa sen sớm chiều khiêm nhường và lặng lẽ tỏa hương. Sen lặng thầm dâng hiến vẻ đẹp thanh tao mà gần gũi. Hoa sen, lá sen, ngó sen, hạt sen, củ sen cùng góp mặt vào đời sống bằng trọn vẹn tấm lòng. Đến khi hoa tàn, lá rũ vẫn còn đó làn hương ngây ngất, lưu luyến.
Đi giữa đầm sen, tôi say say trong nắng nhẹ vương trên trên nền lá xanh lục của rừng sen, mơ màng theo những chú ong vàng mải mê tìm mật - chi tiết điểm xuyết làm nên bức tranh mầu nước hoành tráng. Tôi tự nhủ, nên thả lòng tôi bàng bạc giữa đất trời này như hương sen mùa hạ để được sống khỏe. Trong quãng đời sống của tôi, tôi biết bao lần gây ra lỗi lầm với người, với đời, nó đã thuộc chuyện hôm qua, đâu có quay lại được nữa. Bây giờ có muốn ăn năn, sửa chữa cũng đâu có được. Vậy thôi, để nó lên hương như hương sen trên đồng mùa hạ, cốt lõi là biết đó như bài học, đừng để lặp lại.
Tôi gặp người chủ vườn mua một bó sen để đem về đặt lên bàn thờ Phật, nhưng người ta chỉ biếu chứ không bán. Cầm bó hoa sen trên tay, tôi nghĩ về lẽ thanh cao, vượt lên trên những bùn lầy trần tục, sen ẩn sâu dưới bùn xa lìa trần thế, luôn mang ý nghĩa tiến đến sự dâng hiến âm thầm. Sen khiêm tốn không khoe tài đua sắc như các loài hoa khác trên đồng nội, như cuộc đời tu hành của người Phật tử, là nỗ lực vươn đến sự giải thoát chứ không khoe khoang.
Lúc này đây, lâng lâng trong tôi là hương sen gây mùi nhớ, nhớ những kỷ niệm có ý nghĩa trong quá khứ dính dáng tới hương: Hương cỏ. Khi tôi đi ngang qua công viên hôm qua, những người công nhân cây xanh cắt cỏ chăm sóc vườn hoa, tôi nghe hương cỏ rõ ràng tỏa ra, tôi bỗng liên tưởng về những ngày đi bộ đội, những chiều hành quân dã ngoại, sau chặng đường dài mỏi mệt, tôi được thả ba-lô nằm dài trên bãi cỏ ven rừng, ngắt một túm cỏ gà nhay nhay trong miệng, nghe hương cỏ dạt dào.
Lần theo hương xưa, tôi gặp một góc đường, một quán cà-phê, một cơn trở gió, một bóng hình, một dòng văn, tất cả đều có thể trở thành hoài niệm trong tôi. Vậy đó nên tôi nói, hoài niệm là chuyến xe đò đưa tôi chạy bon bon về quá khứ, dù chỉ trong vài khoảnh khắc. Trong vài khoảnh khắc trà dư tửu hậu như hôm nay tôi cảm thấy dễ chịu, nhưng xen lẫn đâu đó chút phong vị buồn bã, rằng những thứ tôi đang nhớ về đã bị mất đi vĩnh viễn. Vậy nên chỉ còn lại đây trong tôi một ý khá hay mà tôi đọc ở đâu đó: Hoài niệm là một món quà, việc của bạn là mở quà và tận hưởng từng phút giây của nó, bằng mọi giác quan bạn có.