Tỷ phú Bernard Arnault (B.A - theo cách gọi thân mật của những cộng sự thân tín), người giàu nhất nước Pháp, giàu nhất châu Âu và đứng thứ tư trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu năm 2012 của tạp chí Forbes, hôm 9-9-2012, đã xác nhận việc ông nộp đơn xin nhập quốc tịch Bỉ. Lý do là ông "đang theo đuổi một vụ làm ăn lớn" ở Bỉ và sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi nếu ông trở thành công dân Bỉ. B.A cũng dự định dành phần lớn thời gian sắp tới sống tại dinh thự ông sở hữu tại quốc gia Vùng Thấp này.
Chuyện xin thêm quốc tịch của B.A sẽ chẳng "rình rang" nếu không có quy định mới của Tổng thống P.Ô-lăng-đơ (Francois Hollande): từ đầu năm tới sẽ áp mức thuế suất 75% đối với những cá nhân có thu nhập từ một triệu ơ-rô (euro) trở lên. Ðây quả là mức thuế "tàn nhẫn", nếu so với Bỉ, nơi hầu hết các thuế suất đều thấp hơn ở Pháp và không áp thuế tài sản công dân. B.A từng đi đầu chỉ trích sáng kiến "siêu thuế" này và cảnh báo "hậu quả khủng khiếp" nếu chính phủ quyết thực thi luật mới. Trong "hồ sơ công dân" của B.A có "khoảng trống" ba năm ông sống ở nước ngoài, chỉ vì không "hài lòng" với chính sách của chính phủ. Vì thế, dù khăng khăng nói không từ bỏ quốc tịch Pháp và sẽ làm tròn nghĩa vụ đóng thuế, nhưng B.A vẫn không thể xóa được nghi ngờ hành động xin nhập tịch Bỉ đơn thuần là "chiêu né thuế".
B.A được nhiều tờ báo châu Âu và thế giới đánh giá là "cái tên đáng sợ nhất" trong ngành hàng xa xỉ, sở hữu khối tài sản khoảng 41 tỷ USD, hơn 60 nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, có những nhãn hàng trị giá hàng tỷ USD, có cả những nhãn hàng trăm năm tuổi. Có trong tay từ mỹ phẩm Dior, đồ da Luis Vuitton, đồng hồ Tag Heuer, đến các nhãn rượu champagne Moet Chandon và cognac Hennessy... B.A có thể quyết định từ chuyện các "ông hoàng, bà chúa", các ngôi sao điện ảnh Hô-li-út (Hollywood) ăn mặc ra sao, tới việc các nguyên thủ quốc gia thưởng thức loại rượu nào trong các bữa tiệc trang trọng! Bởi thế, tờ Times của Mỹ ca ngợi vị tỷ phú 63 tuổi này là "một trong số hiếm hoi công dân Pháp có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới".
"Mặt trời không bao giờ lặn trong giang sơn của B.A" là nhận định của một đối thủ cạnh tranh, để nói về những nỗ lực không mệt mỏi của B.A mở rộng thị trường kinh doanh, trải rộng khắp châu Âu, qua Nga, sang Mỹ, đến Nhật Bản, Ấn Ðộ, Trung Quốc và tới cả... Nam Phi. Ðể có thể điều hành mạng lưới toàn cầu rộng lớn đến vậy, B.A thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đích thực. Một đồng nghiệp tiết lộ: B.A đọc báo cáo, ra chỉ thị ngay cả khi đi nghỉ cùng người thân. Duy trì họp thường kỳ vào thứ ba hằng tuần với các cộng sự là thói quen B.A không bao giờ thay đổi.
Những người ngưỡng mộ tình yêu của B.A dành cho "hàng hiệu" khen ngợi: B.A không chỉ tôn sùng mà còn là "người bảo trợ" các nhãn hàng xa xỉ. Ðối thủ thì coi B.A chẳng khác nào "con ngoáo ộp" trong lĩnh vực này, bởi B.A chưa bao giờ đầu hàng thách thức, khi không ngừng thâu tóm các thương hiệu nổi tiếng thế giới.
Mục tiêu thôn tính các nhãn hàng xa xỉ xuất phát từ tham vọng của B.A muốn "làm giàu từ chính túi tiền của người giàu". B.A đơn giản nghĩ rằng: người nhiều tiền thường sính đồ "xịn" và chẳng gì kiếm tiền nhanh bằng đáp ứng nhu cầu của những "thượng đế đặc biệt" luôn thừa thãi tiền bạc ấy. Ba năm sống tại Mỹ, B.A hiểu rõ "uy lực" của nhãn hàng thời trang và đồ trang sức Christian Dior, nên lúc "cơ hội trời cho" đến, ông quyết mua bằng được Boussac - chủ sở hữu nhãn hàng này - khi công ty phá sản. Sau đó, B.A dùng tài sản bán Boussac mua lại cổ phiếu của LVMH và lợi dụng lục đục nội bộ lãnh đạo công ty để "thâu tóm" LVMH. Vụ "nuốt chửng" LVMH được xem là thương vụ cam go và đình đám nhất trong lịch sử doanh nghiệp Pháp, và cũng khiến B.A nổi tiếng vì sự tàn khốc cũng như thái độ không khoan nhượng trong kinh doanh. Với ông, thương trường thật sự là một chiến trường.
B.A tiết lộ: "kinh doanh cần sự kiên nhẫn", và ông đã học được cách chờ đợi để đạt được điều mình muốn vào đúng thời điểm quyết định. Những người ngoài cuộc lại nhận định rằng: bí quyết chuỗi thành công của B.A nằm ở mô hình quản lý. Mỗi thương hiệu của LVMH luôn gắn với một nghệ nhân thiết kế và một quản trị viên thượng thặng. Trong "thế giới riêng" của LVMH, nhà thiết kế là một "vũ khí bán hàng tối thượng". Kết nối thành công một nhân viên "giỏi tính toán" với một nghệ sĩ cũng là "bí quyết" của B.A - người xem chất lượng sản phẩm phải là nhiệm vụ trọng tâm trong kinh doanh. Chẳng thế, LVMH có cả một đội ngũ nhân viên "chỉ làm mỗi một công việc là đếm số mũi chỉ trên quai túi Louis Vuitton"...
Kịch bản các tỷ phú Pháp "di dời" tài sản tới các "thiên đường thuế" đã được cảnh báo khi Tổng thống Hollande công khai ý định nâng cấp "thuế nhà giàu". Và với quyết định trở thành công dân Bỉ, tỷ phú B.A cũng mang theo "niềm tự hào" của một biểu tượng thành công từ giã "Kinh đô ánh sáng". Vấn đề được chờ đợi lúc này là sau B.A, sẽ còn những nhà tài phiệt khét tiếng nào gia nhập một "cuộc tháo chạy hàng loạt" khỏi biên giới kinh tế nước Pháp? Và nếu điều đó xảy ra, tân tổng thống Hollande cùng các cộng sự sẽ phải "chống đỡ" với việc "chảy máu tài chính" như thế nào?