Áp-ga-ni-xtan

Lời nguyện cầu nào trong những tiếng bom?

Ngày 14-8-2012, một lần nữa, quốc gia Trung Á ấy lại bị nhấn chìm trong những ngọn lửa địa ngục. Ẩn hiện trong những làn khói tang thương từ ba vụ đánh bom liều chết liên hoàn, bóng ma của những xung đột không thể hàn gắn đã lại trỗi dậy.
Hiện trường vụ đánh bom ở Nim-rốt.
Hiện trường vụ đánh bom ở Nim-rốt.

1. Nim-rốt (Nimroz), tỉnh tây-nam Áp-ga-ni-xtan (Afghanistan), vốn được coi là một khu vực tương đối "bình yên" ở mảnh đất đầy chết chóc này, kể từ khi các binh sĩ phương Tây bắt đầu hiện diện năm 2001. Thế nhưng, trong ngày 14-8, thành phố Gia-ra-ni (Zaranj, thủ phủ Nimroz) đã liên tiếp bị tiến công bởi những kẻ khủng bố.

"Chúng tự làm nổ tung chính mình, và mục tiêu chúng hướng đến là những người dân thường, bởi chẳng có cơ sở nào của chính phủ quanh đó" - ông Ba-ra-ha-uy (Abdul Karim Barahwi, tỉnh trưởng Nimroz) khẳng định với hãng thông tấn Roi-tơ (Reuters). 36 người đã chết (bao gồm cả tám trẻ em), xấp xỉ 70 người bị thương bởi hai quả bom nổ trước một cổng chợ, nơi họ đang cố gắng mua thực phẩm để chuẩn bị cho bữa tối - bữa ăn đúng nghĩa duy nhất trong một ngày thuộc tuần chay Ra-ma-đan (Ramadan) thiêng liêng của Hồi giáo (còn một quả bom khác phát nổ ngay bên cạnh bệnh viện).

Chưa hết, nếu tính tổng cộng tất cả các vụ tiến công trong ngày 14-8, nghĩa là kể thêm cả vụ nổ bom sau đó gần một giờ tại tỉnh phía bắc Kun-đút (Kunduz, 10 người chết) cũng như một cuộc phục kích tại tỉnh đông bắc Ba-đa-khơ-san (Badakhshan, một quan chức chính phủ và bốn nhân viên an ninh tử nạn), đất nước Áp-ga-ni-xtan đã phải chứng kiến ngày nhiều mất mát và đau đớn nhất kể từ đầu năm 2012.

2. Dưới lớp áo chùng, trong vạt áo vét, bên một chiếc mô-tô, thần chết xuất hiện đầy bất ngờ để tạo nên một ngày Ra-ma-đan đẫm máu. Các nhà chức trách Áp-ga-ni-xtan  khẳng định rằng, đứng sau lưng những vụ đánh bom liều chết này, không ai khác, vẫn là lực lượng Ta-li-ban (Taliban), những kẻ không chùn tay kể cả trong ngày lễ Thánh. Theo ông La-ti-phi (Mujibullah Latifi, cảnh sát trưởng Nimroz), thực tế có tới 11 kẻ tiến công cảm tử đã được lên kế hoạch hành động (trong đó hai bị các lực lượng an ninh hạ sát, ba bị bắt giữ, và ba nữa đầu thú vào phút chót). Những tín hiệu hãi hùng lại đang hiển hiện, một tháng trước ngày 11-9.

Cuộc "Thánh chiến" kinh hoàng của những kẻ khủng bố vẫn chưa kết thúc, và với kiểu ra tay lần này, Ta-li-ban đã bộc lộ "những dấu hiệu thù địch với chính Hồi giáo, khi tiến công vào chính những người Hồi giáo", như đánh giá của Tổng thống Ka-rơ-giai (Hamid Karzai). Quyền lực của nhà nước Áp-ga-ni-xtan non trẻ hiển nhiên là chưa đủ sức mạnh nhằm đẩy lùi và tận diệt những sự điên cuồng đó. Thế nhưng, Mỹ và phương Tây lại nhất quyết làm mọi cách hòng thoát khỏi vũng lầy mà họ đã sa chân hơn một thập kỷ này. Cuối năm 2014, khi không còn binh sĩ Liên hợp quốc nào còn ở lại, đất nước này sẽ còn hoang tàn đến thế nào?

3. Mà xét cho cùng, Áp-ga-ni-xtan không chỉ bị thiêu đốt bởi duy nhất mối hằn thù đã từng được khơi dậy bởi trùm khủng bố Bin La-đen (Osama Bin Laden). Sự hỗn loạn còn được hun đúc bởi chính những người Hồi giáo với nhau, qua những mâu thuẫn sắc tộc được để lại từ lịch sử. 

Áp-ga-ni-xtan là một cửa ngõ thông thương của cả lục địa, là trung điểm của "con đường tơ lụa" nổi tiếng thời cổ, cũng là nơi giao thoa của quá nhiều sắc thái văn hóa - huyết thống. Bây giờ, ở đó, cộng đồng người Pa-stun (Pashtun, hoặc Kuchi, có nguồn gốc du mục) và cộng đồng người Ha-gia-ra (Hazara, một dân tộc định cư lâu đời) cũng đang mâu thuẫn gay gắt về quyền lợi.

Ðầu tháng 6-2012, gần 2.000 người Pa-stun đã tràn vào một khu vực gần thủ đô Ka-bun (Kabul), đốt phá, cướp bóc, xua đuổi những người Haraza khỏi ngôi làng của mình, bằng súng máy và hỏa tiễn cầm tay (được cho là Taliban trang bị). Ngược lại, cũng đã có những hành động trả đũa từ phía người Ha-gia-ra (tại tỉnh Uruzgan, tuần trước), và thậm chí có những cáo buộc rằng chính họ "khơi mào xung đột", rằng "giải pháp duy nhất là trả đất cho những người du mục", như lời một nghị sĩ gốc Pa-stun.

Cùng một quốc gia, cùng một tôn giáo, nhưng họ không chung nhau những lời nguyện cầu. Bom vẫn nổ ngay cạnh các giáo đường, máu vẫn đổ ngay trong ngày lễ thánh, và sinh mạng con người vẫn là quá mong manh.