Lỗ hổng chết người

Châu Âu vẫn còn đang choáng váng, với những dư chấn của vụ xả súng trên đoàn tàu tốc hành liên vận Tha-lai-xơ (Thalys) từ Am-xtéc-đam (Amsterdam, thủ đô Hà Lan) tới Pa-ri (Paris, thủ đô Pháp). Những biện pháp phòng ngừa cấp thiết đã lập tức được tiến hành. Song, những lỗ hổng an ninh khủng khiếp vẫn đang phơi bày lồ lộ.

Một khẩu AK. Một ba-lô chứa hơn 200 viên đạn. A.En Kha-gia-ni (Ayoub El Khazzani), 26 tuổi, người Ma-rốc (Morocco), một phần tử Hồi giáo cực đoan, đã mang cả “kho vũ khí di động” nho nhỏ ấy lên tàu, để tự do di chuyển trên cựu lục địa mà không hề bị kiểm tra. Hành tung của y chỉ bại lộ sau khi đã “xuống tay” làm ba hành khách bị thương.

Tính mạng của bao nhiêu người sẽ bị cướp đi, nếu đó là một kẻ khủng bố máu lạnh lọc lõi, biết nhẫn nại chờ đợi để nổ súng đúng thời điểm? Một sự liên tưởng lạnh người, đủ để EU - mà đi đầu là Pháp - hối hả siết chặt các biện pháp an ninh trên các sân ga. Những biện pháp nghiệp vụ hiện đại được áp dụng, và một hội nghị gồm đại diện của chín nước châu Âu có tuyến đường sắt nối liền đã được nhóm họp, nhằm bàn thảo các kế hoạch ngăn chặn khủng bố…

Thế nhưng, chính là trong những động thái cấp tốc ấy, châu Âu thể hiện tâm cảnh “tiến thoái lưỡng nan” của mình một cách rõ rệt nhất.

Rào cản lớn nhất chắn trước mặt các nhà chức trách, không gì khác, là “tinh thần tự do”. Biên độ quá lớn của quyền tự do mà các công dân châu Âu được hưởng đang trở thành bàn đạp tiến công của những kẻ khủng bố, khi xung khắc dữ dội với mục tiêu bảo đảm an ninh cho cả cộng đồng. Tự do đi lại là một trong những thành quả lớn nhất của châu Âu “nhất thể hóa”. Mà “động chạm” đến điều đó, hiện tại, còn có thể làm dấy lên “điều tiếng” về chuyện phân biệt chủng tộc.

Siết chặt biên giới, tăng cường kiểm tra, hay hạn chế đi lại… là những biện pháp chắc chắn sẽ không được dư luận ủng hộ, cho dù là với lý do gì. Ở Đức, giới chức đã từ chối việc kiểm tra hành lý của hành khách đi tàu, vì điều này có thể “làm lung lay các giá trị châu Âu”.

Mặt khác, cơ sở vật chất kỹ thuật của các nhà ga không thể so sánh với các sân bay. Thực tế ở Pháp, nơi lực lượng cảnh sát đã phải hoạt động “hết công suất” từ sau vụ thảm sát tại tòa soạn báo Sác-li Ép-đô (Charlie Hebdo), với hàng triệu người di chuyển bằng tàu hỏa mỗi ngày qua những nhà ga cũ kỹ, việc áp dụng đồng bộ và toàn diện các biện pháp an ninh hiện đại là nằm ngoài khả năng.

Hai “đầu tàu” còn “trầy trật” tìm đường như thế, nói gì đến phần còn lại của cả châu lục?

Cho đến lúc này, trong tầm nhìn dài hạn, được nhắc đến nhiều nhất vẫn chỉ là một chiến lược chung chung: Đẩy mạnh phối hợp giữa các nước, trao đổi thông tin tình báo, nâng cao năng lực phát hiện khủng bố của các lực lượng an ninh… Chưa ai sẵn sàng đề cập tới những vấn đề cốt lõi. “Tự do của công dân này kết thúc khi tự do của một công dân khác bắt đầu”, ai cũng thuộc, nhưng vẫn chỉ là một mệnh đề trừu tượng.

Và trong khi ấy, những kẻ khủng bố vẫn còn có thể “găm” trong người một vài khẩu súng cùng dăm ba băng đạn, thả vào máy bán vé tự động mấy đồng tiền xu (nghĩa là hoàn toàn không bị đòi hỏi xác nhận nhân thân), rồi điềm nhiên lên những chuyến tàu liên vận. Như một chuyến đi vãn cảnh. Để rồi, tang tóc có thể ập xuống bất cứ đâu…