Linh tính

Ngày mai Băng và mẹ chuyển vào trong nam sống cùng bố Bang. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng Băng được chơi với các bạn trong làng Bản Khuông này. Từ lúc lọt lòng, cho đến khi vào lớp 2, Băng chưa ra khỏi địa bàn huyện Cô Sầu bao giờ. Là ngày cuối cùng được ở làng, mẹ cho Băng chơi cả ngày, xẩm tối mới gọi về nhà, tắm giặt rồi ăn cơm.

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Thời gian vụt trôi. Băng muốn ở lại thêm cũng không được nữa rồi. Ngày mai, Băng sẽ phải xa bà, xa bạn bè, xa những người bạn cùng học lớp một. Băng sẽ rất nhớ các bạn. Không biết các bạn có nhớ đến Băng không? Băng buồn nhất là phải xa bà. Tuy bà không nói ra, nhưng Băng biết bà nhất định sẽ buồn lắm.

Mọi hôm vào giường, chỉ mười lăm, hai mươi phút sau Băng đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Nhưng đêm nay, Băng đã nằm xuống lâu rồi, cố nhắm mắt, nhưng không tài nào ngủ được. Những câu hỏi cứ dồn nén trong tâm hồn non nớt của nó, không biết bố có đón nhận nó một cách hồ hởi như bà đã từng yêu nựng nó không? Bà xa nó chắc buồn lắm. Mọi hôm nó ngủ với mẹ, nhưng đêm nay nó ngủ với bà. Mẹ nó dặn, bà đang ốm, nằm không được cựa quậy sẽ làm cho bà đau. Bà nó bị hạch nách giai đoạn cuối, dưới cánh tay của bà là một hố sâu, nước vàng hòa cùng máu không ngừng rỉ ra.

- Bà đau lắm phải không bà? Băng hỏi.

- Bà không đau lắm đâu Băng à.

- Cháu ngoan thì bà sẽ không đau đúng không ạ?

- Ừ, cháu ngoan của bà.

Đợi mãi, bà nó vẫn chưa nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra từ hai lỗ mũi xinh xinh của thằng cháu ngoại yêu quý. Mỗi khi bà cựa cánh tay còn cử động được, động tác rất nhẹ thôi, cũng làm nó thức. Nó hỏi bà, bà đau lắm hả bà? Bà không ngủ được sao hả bà?

- Bà không sao đâu cháu à? Cháu ngủ đi, trời sắp sáng rồi. Cháu không ngủ, mai đi xe sẽ mệt lắm đấy.

- Cháu không mệt đâu, cháu lên xe rồi ngủ cũng được. Ngày mai cháu không được ở với bà nữa rồi.

Mãi đến gần sáng, Băng mới chợp mắt được một tí. Nó mơ thấy nó và mẹ đang ngồi trên xe, nhưng chiếc xe mãi không chuyển bánh. Bà nó đứng ở gần cửa xe dang tay đón nó. Đầu xe, cuối xe, các bạn của nó đang cười, có người gọi tên nó. Có người rủ nó đi đánh, bẫy chim. Lại có người rủ nó đi đào dế về chọi nhau. Mỗi lần chọi dế, con của Băng bao giờ cũng thắng. “Thắng rồi, thắng rồi”, nó hét lên trong niềm vui sướng.

- Băng, con nằm mê hả? Trời sáng rồi đấy, chuẩn bị dậy đi thôi. Mẹ nó từ ngoài nói vọng vào.

Nó ngồi dậy, ngó ra ngoài cửa sổ. Lũ chim chích đang hót và nhảy nhót chỗ những cây vầu trong vườn. Chỉ một lúc nữa thôi, nó sẽ không còn được cùng với mấy thằng bạn dùng súng cao-su để bắn chim nữa. Không biết trong đó có chim để bắn không? Nó nghĩ chắc thành phố cũng như ngôi làng của nó đang sống. Thành phố cũng sẽ có nhiều loại chim, ngày thi nhau ca hót không biết mệt. Nghe sướng đôi tai lắm. Hôm trước nó cùng thằng Bình đi đặt bẫy chim bồ câu rừng ở trong vườn được hai con, mẹ nó vặt lông đem nấu cháo ăn. Nó đưa cháo cho bà ăn trước. Bà nó khen ngon, bảo nó cùng ăn, nó mới ăn cùng. Rồi nó sẽ không còn được bắn chim, được bẫy chim, được nhìn thấy bà, nhìn những con chim chuyền cành không ngừng cất lên tiếng hót gọi bạn, nó cũng không buồn cầm vào cái súng cao-su đặt bên cạnh.

Ăn sáng xong, mẹ nó xách đồ ra ngoài đường đợi xe ra thị xã. Nó chạy vào buồng, ngồi xuống cầm tay trái của bà.

- Bà ơi cháu phải đi rồi. Bà phải cố gắng ăn hai bát cháo nhé. Cháu đi rồi sẽ lại về thăm bà. Cháu không nói dối bà đâu. Bà ăn nhiều để nhanh khỏe lại bà nhé.

- Ừ, cháu đi vào đó, cố gắng học cho thật giỏi. Không được đi chơi nhiều, phải nghe lời bố mẹ. Bà nói rồi nắm tay, xoa lên đầu thằng cháu mà bà đã ẵm, chăm sóc nó từ khi mới lọt lòng.

Nghĩ đến những ngày không còn thằng cháu bên cạnh, tự nhiên nước bắt bà trào ra. Bà cảm thấy vết thương rỉ máu của bà bấy lâu nay không bằng bà phải xa rời thằng cháu thông minh lanh lợi.

- Bà khóc hả bà? Nó hỏi.

Nó đi ra khỏi buồng bà. Nhưng khi ra đến cửa, tự nhiên nó lại quay lại chạy vào, ngồi xuống, nhìn bà rất lâu. Rồi nó lại chạy ra cửa nói với mẹ.

- Mẹ à, hay mẹ và con ở với bà thêm một tuần nữa rồi đi vào nam với bố được không ạ?

- Tuần này lại đến tuần khác. Bây giờ mẹ không nghe con nữa đâu. Con vào trong đó còn phải đi tìm trường, tìm lớp để nhập học. Con không đi mẹ sẽ đi một mình.

- Mẹ ở thêm một tuần này nữa thôi. Đúng một tuần này nữa thôi mà mẹ. Nó van xin.

- Không được. Ở thêm tuần nữa sẽ chậm việc con làm thủ tục nhập trường. Mẹ nó cương quyết.

Cuối cùng nó phải theo mẹ ra xe. Tuổi thơ của nó chỉ có bà, mẹ, cậu Ban, mợ Bon là những người thân thiết nhất. Bố đối với nó là một cái gì đó xa vời. Có lần nó hỏi mẹ: “bạn bè của con đều có bố và mẹ. Nhà các bạn con đều treo ảnh cưới của bố mẹ. Sao nhà mình lại không có ảnh cưới của bố mẹ hả mẹ?”. Mẹ nó không biết phải trả lời ra sao, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tưởng như thằng bé không hỏi thêm gì nữa, nào ngờ nó lại hỏi. “Bố mẹ không cưới nhau đúng không? Thế con là đứa con rơi phải không ạ?”.

Nó là trẻ đứa thông minh, không chỉ mẹ nó, mà ngay cả bà nó cũng không dễ trả lời trước những câu hỏi ngây thơ của nó.

- Bà ơi, bạn cháu ai cũng có đủ ông bà, sao Băng lại không có ông hả bà?

- Ông cháu mất rồi.

- Ông mất lâu chưa hả bà. Mộ để ở đồi nào ạ. Mồng 3 tháng 3 cháu cùng bà, cùng mẹ đi tảo mộ, bà chỉ cho cháu nhé.

Lễ tảo mộ năm nay bà bị ốm, nếu không sẽ không biết phải nói với nó thế nào. Chính bà cũng không biết người đàn ông đó hiện đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Bà không muốn nói dối trẻ con, tiêm vào đầu nó những sự dối trá.

Nó cùng mẹ vừa vào đến Lâm Đồng thì đã nhận được điện thoại của cậu Ban báo tin bà mất. Cậu Ban còn nói thêm, trước những phút giây cuối cùng, bà một mực gọi, tìm Băng. Khi Ban nói “Băng đã đi vào nam rồi mẹ không nhớ à”. Bà lả đi. Nó trách mẹ lắm. Nếu mẹ nghe nó, chắc nó đã nhìn thấy bà lần cuối trước khi bà nhắm mắt. Mẹ nó dù rất mệt, nhưng phải sắp xếp đồ đạc quay trở ra bắc. Nó nằng nặc đòi đi theo. Khi mẹ không cho nó đi nó khóc ầm ĩ cả lên. Rồi mẹ cũng phải cho nó đi cùng. Chỉ lo nó đi xe lại bị say xe. Hai hôm rồi đi xe thấy con nôn thốc, nôn tháo, mẹ đã lo lắng biết nhường nào. Giờ lại quay ra ngay, thì sức nào chịu nổi. Nhưng không cho nó đi thì không đành.

Mọi khi chỉ lên xe được một lúc là Băng đã say xe. Nhưng lạ thay, hôm nay xe chạy cả nửa ngày rồi mà nó vẫn tỉnh như sáo. Thấy thằng bé trắng trẻo, mập mạp lại thông minh nên những người đi trên xe cũng muốn nói chuyện với nó. Mẹ không nói gì. Mẹ nghĩ, lẽ nào nó lại biết bà sẽ không chịu được lâu, mà đòi lại ở thêm một tuần? Tại sao khi thằng bé đã ra cửa rồi mà lại chạy lại buồng của bà nhìn bà một cách chăm chú như chưa bao giờ được nhìn? Mẹ hỏi nó. Nó nói với mẹ. Trước hôm mẹ và nó đi vào nam, trong giấc mơ nó thấy bà cụ hiện về. Bà cụ nói. Băng à, bà là bà của mẹ cháu. Cháu gọi bà là bà cụ. Bà là mẹ của bà cháu đây. Cụ biết, bà rất thương cháu. Và cháu cũng rất thương bà. Vậy thì cháu hãy ở lại một tuần nữa đi. Nếu không nghe lời bà cụ, cháu và mẹ sẽ không được gặp bà lần cuối nữa đâu.

Băng không biết mặt bà cụ, vậy mà bà cụ đã hiện về báo cho nó biết. Thế mà nó lại không có cơ hội để nói với mẹ. Mẹ một mực quyết chí ra đi. Nó nói gì cũng không làm mẹ nó lay chuyển quyết định. Băng buồn, miễn cưỡng lắm nó mới lẽo đẽo theo mẹ ra đợi xe.

Mẹ con Băng đợi xe về huyện, mặt Băng vẫn tươi cười, không cảm thấy mệt mỏi, cũng không có dấu hiệu người bị say xe. Mẹ cứ nghĩ, chắc nó rất muốn gặp bà. Có phải bà phù hộ cho Băng tỉnh táo, không bị say xe sao? Nghĩ vậy, mẹ nó cảm thấy mình có lỗi.