Lì xì bằng “xôi chè”

Cứ sáng mồng Một Tết, ông bà nội tôi lại “lì xì” cả nhà bằng một món ăn rất đỗi ngọt ngào. Ấy là những bát xôi chè thơm nức mùi gừng, vị ngọt lịm tim mà theo lời bà là “ăn cho cả năm may mắn, dễ dàng”.
0:00 / 0:00
0:00

Trước khi bà tôi nhẹ nhàng nhắc bố mẹ và các em tôi rằng “Đầu năm mới, ăn xôi chè phải ăn hết kẻo cả năm phí lộc, lại giông” thì tôi đã thả thìa nghe tiếng coong vào bát, rồi liếm một vòng quanh miệng kèm tiếng chẹp, ngụ ý con đã xuất sắc hoàn thành thủ tục lấy may năm sớm rồi.

Ngày nhỏ, tôi không hề biết rằng, một bát xôi chè bé con nhọc công làm như thế nào. Cho tới năm ngoái, cái Tết “độc thân” cuối cùng của tôi (ăn Tết xong tôi sẽ tổ chức lễ cưới) thì tôi mới sốt sắng trân trọng từng chút khoảnh khắc trôi qua, từng món được ăn, từng góc Tết của nhà mình. Tôi đã dành nhiều thời gian hơn để học bà cách làm món xôi chè. Ước muốn của tôi chỉ là muốn đỡ đần bà làm ra bát xôi chè sáng mồng Một Tết, thêm kỷ niệm Tết vui vầy, ấm áp trước nay chưa từng. Nhưng bà thì luôn miệng bảo, phải học để về nhà chồng còn biết đường làm cho nhà chồng ăn.

Trời lúc này mới tang tảng, chưa rõ mặt người. Hai bà cháu phải cầm đèn pin ra vườn. Bà chỉ bụi gừng mọc sum suê tốt um quanh gốc mít, tôi cặm cụi đào bới nhổ bật lên hai nhánh gừng to. Mấy năm đi học, đi làm xa nhà, từng góc vườn của ông bà vẫn luôn là thiên đường cây gia vị, quanh năm không thiếu thức nào. Tôi dùng dao cạo vỏ gừng trắng tinh, đập dập, băm nhuyễn theo lời bà. Lúc này, các nhà khác cũng đã lập lòe đốm sáng và tiếng xoong nồi loảng choảng. Những ống khói từ các căn bếp thổi lên bầu trời sự ấm áp của năm mới.

Ông tôi trông bếp củi lửa cháy đều, chẳng mấy xôi và chè đều chín. Tôi cho đường hoa mai vào nồi chè, dùng đũa cả khuấy lên. Chè sền sệt thơm mùi nếp, hạt nào cũng nở bung. Mùi thơm của gừng ấm áp phả ra dễ chịu. Tôi múc chè thành bảy bát, bưng lên nhà thắp hương. Bà tôi cũng trộn đều xôi với chút dầu ăn cho bóng xôi rồi xúc ra đĩa to. Xôi và chè bày lên đầy một bàn giữa phòng khách để thắp hương cúng gia tiên cầu mong năm mới bình an.

“Con có bát xôi chè mời bố mẹ ăn Tết, món bố mẹ thích thuở sinh thời!” Bà nói rồi mắt rơm rớm lệ. Bà tôi là vậy, mỗi lần đứng trước ban thờ cúng các cụ, bà lại đỏ hoe mắt. Bà nói, các cụ tôi khi xưa thích món này lắm nhưng Tết nhất nhà nghèo cũng chẳng khác ngày thường. Gạo tiết kiệm, chẳng nấu xôi, chỉ nấu chè thôi, nấu thật loãng để mọi người cùng húp cho biết vị gạo nếp. Giờ đủ đầy thức ăn mà chẳng ăn được nhiều, bà vẫn nhớ và thương các cụ ngày xưa.

Khi hương dần tàn hết, từ xa cót két tiếng mở cổng, bố mẹ và các em tôi đi bộ qua suối, sang chúc Tết ông bà. Những bát xôi chè được hạ xuống, lúc này đã nguội. Bà tỉ mỉ xúc từng thìa xôi, bỏ vào từng bát chè. Các em tôi tíu tít đi lấy thìa. Bát xôi chè sền sệt, từng hạt xôi tơi mềm vàng óng hòa quyện cùng vị chè dịu ngọt, thanh mát, thoang thoảng hương gừng.

Năm nay, dù ở xa nhà nhưng tôi sẽ không để ông bà nấu xôi chè một mình. Sẽ có nồi xôi, nồi chè đỏ lửa ở một vùng quê khác. Nghe bố mẹ tôi nói, dù chưa sang tháng Chạp nhưng bà tôi đã sốt sắng đi quanh làng, tìm đặt gạo nếp cái hoa vàng Đông Triều ngon nhất cho tôi.