Tay kiếm điêu luyện
T.Bách sinh ngày 29-12-1953 tại Viu-rơ-xbuốc, một thành phố Đức tĩnh lặng đến nỗi cậu thiếu niên ham chơi bóng đá suốt buổi mà câu lạc bộ gần nhà không dạy môn thể thao vua, chỉ dạy đấu kiếm. Tiện thì theo, và học môn này đến năm 18 tuổi, cậu đã giành được chức vô địch ở giải trẻ. Trong thành phần đội tuyển Đức, T.Bách gặt hái nhiều thành tích cho sự nghiệp thi đấu của mình: Huy chương Vàng đồng đội tại Thế Vận hội Mônrê-an, Ca-na-đa, 1976 và tại giải vô địch thế giới (Bu-ê-nốt-Ai-rét, Ác-henti-na, 1977)... Trên sàn đấu kiếm, T.Bách học được phẩm chất kiên nhẫn rình chớp thời cơ và chọn đúng thời điểm tấn công đối phương, đặc biệt -biết làm việc với tập thể và vì tập thể.
Năm 1980, Thế Vận hội tổ chức tại Mát-xcơ-va, chính quyền Tây Đức muốn tẩy chay, T.Bách được đồng đội chọn làm đại diện để đòi quyền đi dự, song, do sức ép từ phía nhà cầm quyền, Ủy ban Ô-lim-pích Tây Đức phải đầu hàng. Thất bại đó khiến T.Bách thấm thía: Trong thể thao, cần có hoạt động chính trị nữa, để mai sau, các vận động viên khỏi phải làm "con tin của hoàn cảnh".
Thuyết khách bậc thầy
Kết thúc chặng đời thi đấu chuyên nghiệp, T.Bách lao vào học tập và nhận được tấm bằng luật sư. Ban đầu, chấp nhận đi làm thuê để thâu lượm kinh nghiệm, sau đó - đứng tên mở văn phòng luật, nhờ đó ông có mối quan hệ rất rộng. Văn phòng luật của T.Bách từng ký kết với Tập đoàn Siemens một bản hợp đồng cung cấp dịch vụ trị giá 200.000 ơ-rô mỗi năm, cộng với những khoản chi phí tốn kém khác, khiến nhiều luật sư danh tiếng phải ghen tỵ. Họ đâu biết: Siemens chọn một luật sư cựu vô địch Thế Vận hội là nhằm sử dụng mối quan hệ thân thiết của ông với vị hoàng thân uy tín của một nước giàu có - ngài A-mát An Xa-ba, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Cô-oét, khi ấy là Chủ tịch Hiệp hội các Ủy ban Ô-lim-pích quốc gia (ANOC). Thông qua T.Bách, có thể vận động vị hoàng thân rót đầu tư vào Tập đoàn Siemens.
Cũng nên biết, khi ấy Bách đang là Chủ tịch Văn phòng Thương mại - Công nghiệp Đức - A-rập do các nước A-rập lập nên hồi những năm 1970 nhằm cô lập I-xra-en. Văn phòng này giúp các hãng của Đức tôn trọng tất cả các yêu cầu của các nước A-rập đối với hàng nhập khẩu, tránh sử dụng nguyên liệu, sản phẩm và dịch vụ của I-xra-en.
Và trong cuộc vận động cho T.Bách vào ghế chủ tịch IOC, hoàng thân A-mát An Xa-ba với tư cách Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích châu Á đã công khai ủng hộ và còn gom được phiếu thuận từ tất cả các đại biểu quốc gia của khu vực mình.
Quyền lực có thật
T.Bách lên đến được đỉnh cao là nhờ sự lão luyện trong quản lý. Hơn nữa, ông lại có thế mạnh của người sử dụng thành thạo nhiều ngoại ngữ: Anh, Pháp, Tây Ban Nha... - chính nhờ phẩm chất đó mà ngay từ những năm 1980 đã được nhà quý tộc Hoan An-tô-ni-ô Xa-ma-ran (1980-2001, chủ tịch thứ bảy và cũng là Chủ tịch Danh dự trọn đời của IOC) chú ý. Hồi ấy T.Bách còn trẻ, nhưng đã được ngài chủ tịch đích thân dẫn đến một ban của IOC, và đến năm 1991 đã trở thành Ủy viên Chấp hành của IOC. Kinh qua khá nhiều chức trách rồi, T.Bách mới về Hội đồng Kiểm định - một khâu then chốt của IOC. Hội đồng này có chức trách đến những thành phố muốn đăng cai Thế Vận hội để kiểm tra trực tiếp và chấm điểm theo tất cả các thông số, cho nên quyền lực của nó là... miễn bàn.
Người ta còn nhớ chuyện Thế Vận hội 2008, ở Bắc Kinh, T.Bách ngồi ghế VIP - đương nhiên - nhưng liền kề là ghế của... Bút con. Đám vệ sĩ của đương kim Tổng thống Mỹ lúc ấy có lời nhắc nhở, Bách liền " ngoan ngoãn" bật khỏi vị trí như... một mũi tên bắn. Nhưng, sau đó chỉ một năm, người Mỹ bị loại khỏi cuộc đua đăng cai Thế Vận hội gần nhất.
Những người thân cận lại kể về những nét khác của T. Bách... Hai năm về trước, trong cuộc đua đăng cai Thế Vận hội mùa Đông 2018, thành phố hiện đại Mu-ních của Đức đã bị thua, nhường chiến thắng cho huyện Bình Xương (Pyeongchang) ở độ cao 700-1.000 mét trên mực nước biển thuộc tỉnh Giang Nguyên (Gangwon) của Hàn Quốc, T.Bách coi đó là thất bại của chính mình, song vẫn thanh thản vì giữ được nguyên tắc không để mình rơi vào thế việt vị.
Đường lên đỉnh cao
Một thời gian khá dài trong các văn phòng của IOC, Bách được mệnh danh là "đồng minh tin cậy" của Hoan An-tô-ni-ô Xa-ma-ran và người kế nhiệm Giắc-kê Rô-giê. Khi nhiệm kỳ 12 năm của Giắc-kê Rô-giê 71 tuổi sắp hết, T.Bách là người đầu tiên ứng cử vào ghế vàng và lập tức triển khai cuộc vận động tranh cử. Là người phụ trách một ban chuyên giải quyết các vụ về đô-pinh ở Tòa án Thể thao quốc tế tại Lô-dan (Thụy Sĩ), chính T.Bách tổ chức công khai hóa các khảo cứu khẳng định một điều như tiếng sấm giữa trời quang: Đô-pinh ở Cộng hòa Liên bang Đức từ năm 1950 đến nay. Công trình này được giao cho các cộng sự của Đại học Hum-bôn thực hiện trong 5 năm, kết quả vạch rõ: Thể thao Đức đã sử dụng một cách hệ thống các chất bị cấm trong thể thao, chủ định này được nhiều chính khách liên bang ủng hộ và được lấy kinh phí từ tiền thuế của dân. Nhiều quan chức ngành thể thao nói riêng và chính quyền Đức nói chung đang phải đối mặt trước búa rìu dư luận, thậm chí có thể phải " bóc lịch", nhưng T.Bách thì càng thêm uy tín của người đấu tranh không khoan nhượng với nạn đô-pinh. Nhiều cộng sự đã phải công nhận T.Bách "là một người Đức tinh tế, rất có lương tâm và hơi một chút nhạy cảm".
Và bây giờ Thô-mát Bách là người Đức đầu tiên trở thành Chủ tịch IOC, thêm nữa, đây mới thực là nhà vô địch Thế Vận hội đầu tiên (trước ông, ngài Hoan An-tô-ni-ô Xa-ma-ran là nhà bình luận thể thao, còn bá tước Giắc-kê Rô-giê là bác sĩ thể thao) lĩnh ấn tín của phong trào Ô-lim-pích quốc tế với nhiệm kỳ tám năm và sau đó có thể kéo dài thêm bốn năm nữa.