Chính xác là trong cuộc họp báo ngày 6-1, người phát ngôn của Nhà trắng - ông Các-nây (Jay Cartney) tuyên bố: Trong vòng vài tuần tới, nếu Ca-bun (Kabul) vẫn không chịu ký Hiệp ước an ninh song phương (BSA), Mỹ sẽ buộc phải bắt đầu hoạch định lại các kế hoạch quân sự tại quốc gia này.
"Phương án số không" ấy, như cách gọi tên của ông Các-nây, có nghĩa là Mỹ và các đồng minh NATO sẽ triệt thoái toàn bộ binh lính, để mặc các lực lượng an ninh Áp-ga-ni-xtan đối diện với những nguy cơ trỗi dậy từ phía Ta-li-ban (Taliban) - vốn chưa từng bị tận diệt. Một lời hăm dọa kín đáo nhưng vẫn đầy sức nặng, đặc biệt là khi quyền lực nhà nước mà chính quyền Tổng thống Ca-dai (Hamid Karzai) sở hữu vẫn còn quá mong manh, khi cuộc sống của mỗi người dân vẫn còn bị uy hiếp bởi rất nhiều hiểm họa. Có điều, những vấn đề đó hẳn không thể là ưu tiên hàng đầu của nước Mỹ.
Điều duy nhất mà Oa-sinh-tơn (Washington) hướng tới là chữ ký xác lập BSA từ phía Áp-ga-nixtan. Họ đã chờ đợi điều đó suốt năm 2013, và không muốn tiếp tục phải chờ đợi trong vô định ở năm 2014 này.
Chồng chéo trong những khơi gợi, khước từ, thúc ép, "dằn dỗi"... quanh hiệp định ấy là không ít những điều "tréo ngoe". Dưới gánh nặng tài chính, Mỹ đã buộc phải thiết lập một lịch trình rút quân khỏi mảnh đất này sau cả thập niên hiện diện. Thế nhưng, họ vẫn muốn giữ một cánh cửa để ngỏ, sẵn sàng cho những cơ hội quay trở lại, bằng những điều khoản song phương cho phép khoảng 8.000 lính Mỹ (và khoảng 4.000 lính NATO) được duy trì trong vai trò là những cố vấn, những huấn luyện viên, những người hướng dẫn và hỗ trợ các lực lượng bản địa trong cuộc chiến chống khủng bố. Và bây giờ, họ lại đề cập đến khả năng "phủi tay sạch sẽ".
Điểm mấu chốt là các "thuyết khách" của Nhà trắng chưa từng thuyết phục được Tổng thống Ca-dai - người từng tuyên bố rằng muốn để lại công việc quan trọng này cho người kế nhiệm (sẽ được xác định sau cuộc bầu cử vào tháng tư tới). Và lý do chính để ông nhất mực "bất hợp tác" như vậy là những cách hành xử mang tính áp đặt theo kiểu "ông chủ" từ phía Mỹ, cũng như hình ảnh "con rối của Nhà trắng" mà ông từng phải chịu đựng trong một thời gian khá dài.
Trước rào cản ấy, những toan tính của chính quyền Ô-ba-ma (Barack Obama) đã không thể "mát mái xuôi chèo". BSA đã không thể được ký kết trước ngày 31-12-2013, và cả một quá trình được "lên kế hoạch" sẵn có nguy cơ phải thay đổi rất nhiều. Thời gian không chờ đợi, trong khi còn khá nhiều "điểm nóng" toàn cầu đòi hỏi sự ứng phó của nước Mỹ. Họ đã bị "dẫn bàn" bởi nước Nga tại Xy-ri (Syria) và I-ran (Iran) trong năm ngoái. Họ đang phải để tâm đến Đông - Bắc Á trong những ngày đầu năm này. Và họ quyết định "lấy lui làm tiến".
Thực ra, ngoài cách tạo áp lực về vấn đề an ninh để có thể "đường đường chính chính" duy trì ảnh hưởng tại Áp-ga-ni-xtan, hiện tại cũng chẳng còn giải pháp nào khả dĩ hơn. Đã quá muộn để Tổng thống Ca-dai thật sự cảm thấy hài lòng vì mình được đối xử như là một nguyên thủ đích thực, chứ không phải chỉ là người đứng đầu một quốc gia bị chiếm đóng