Làng “hái lá đếm tiền” đợi Tết

Làng Tràng Cát (xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội) những ngày đầu tháng Chạp nhộn nhịp. Được ví như “thủ phủ” lá dong miền bắc, làng có truyền thống trồng, bán lá dong đã gần 600 năm nay.

Bà Đào đang thu hoạch lá dong.
Bà Đào đang thu hoạch lá dong.

Làng nông không trồng lúa

Tràng Cát là một làng cổ nằm bên tả ngạn sông Đáy, cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 20 km về phía tây nam. Xa xưa, lá dong Tràng Cát đã nổi tiếng là lá dong tiến vua, chất lượng hơn hẳn lá dong trồng ở những nơi khác, kể cả lá dong rừng.

Bà Phạm Thị Đào, 72 tuổi, có gần 5 sào lá dong, thuộc vào những hộ có diện tích trồng lá dong lớn nhất làng. Bà cho biết: Tuy là làng thuần nông nhưng chúng tôi chỉ trồng lá dong, rau và một số loại cây ăn quả chứ không trồng lúa. Người dân đong gạo ăn từ nơi khác đã rất lâu rồi. Trước kia còn có nhiều thửa đất trũng nhưng nay đều đã được bà con đổ đất để trồng các loại hoa màu mà chủ yếu vẫn là lá dong. Lá được thu quanh năm, trung bình cứ một tháng một lần, nhu cầu thị trường hiện nay rất đa dạng. Còn những ruộng “để dành” cho Tết thì bà Đào vẫn để nguyên từ tháng 9 đến bây giờ mà chưa hái lá nào, nên gọi là “vụ Tết” nhưng thật ra cũng đã thu nhiều “vụ nhỏ” hơn trước đó.

Lá dong Tràng Cát được ưa chuộng và nổi tiếng là bởi đây là giống lá nếp, tàu lá mềm, bầu lá tròn, cuống lá dài... và gói bánh chưng không chỉ cho mầu xanh rực rỡ mà còn có vị rất thơm đặc trưng. Lá dong Tràng Cát có kích thước vừa vặn để gói bánh chưng, không to quá, không nhỏ quá, phổ biến từ 50-60 cm chiều dài và 25-35 cm chiều rộng. Làng Tràng Cát nằm đúng khúc cuộn của sông Đáy nên gần như được bao bọc hoàn toàn bởi con sông, đất tự nhiên có tỷ lệ hai phần đất cát một phần đất thịt, rất màu mỡ. Người Tràng Cát thường trồng lá dong dưới bóng cây để che nắng, chủ yếu là bóng mít, bóng nhãn, bóng sấu, chuối, bởi lá dong rất dễ bị cháy nắng, năm nào mưa nhiều lá dong sẽ to hơn, óng hơn. Và phân bón chủ yếu là phân hữu cơ như phân vịt, phân sinh học mà không sử dụng phân vô cơ. Được biết, lá dong có củ và cho thu hoạch nhiều lần, nếu bón phân vô cơ mà không thay củ, làm đất sau vụ thì vụ sau đất sẽ bị chua, chất lượng lá dong giảm rõ rệt.

Chia sẻ về lợi nhuận từ trồng lá dong, bà Đào chẳng chút ngại ngần hỏi: “Nhà chú có đất trồng không, tôi cho giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng luôn... Từ đầu năm tới giờ tôi bán được khoảng 20 triệu đồng, còn hai sào đợt Tết này mong sẽ thu được 30 triệu đồng, thế là hai ông bà già đủ ăn tiêu chứ giàu thì khó lắm. Tuy nhiên, chúng tôi lại rất tự hào về nghề trồng lá dong. Mấy hôm trước, làng tôi xuất đi mấy chuyến lá dong sang các nước Đông Âu, nơi có đông người Việt sinh sống để họ gói bánh chưng, giữ được hồn quê nơi nước bạn”, bà Đào tâm sự.

Trồng lá dong vẫn là ưu tiên hàng đầu

Lá dong Tràng Cát nổi tiếng là thế nhưng đã có một thời gian suýt nữa người dân bỏ nghề, chuyển sang trồng cây ăn quả. Theo ông Phạm Thanh Nhàn, 75 tuổi: Cách đây khoảng bảy năm, Tràng Cát dồn điền đổi thửa, rất nhiều hộ dân đã chuyển sang trồng cam Canh, bưởi Diễn, hy vọng sẽ có bước phát triển mạnh thúc đẩy kinh tế nông nghiệp. Nhưng có lẽ do chất đất không hợp nên cam và bưởi không cho nhiều quả, chất lượng quả thấp, lại sâu bệnh, nhiều hộ lao đao và trở về trồng lá dong. Nhớ lại, bà Nguyễn Thị Xin, 66 tuổi vẫn còn tiếc: “Tôi trồng gần 5 sào cây ăn quả nhưng chỉ thu được hơn 50 triệu đồng mà bỏ ra nhiều công lao động quá. Đất này dù sao vẫn hợp lá dong nhất”, bà Xin nói.

Ông Nhàn cũng cho biết thêm: Trồng lá dong thật ra cũng không thể làm giàu, mỗi sào chỉ có thể thu lãi từ 10-15 triệu đồng, cao nhất thì được 20 triệu đồng, tuy nhiên lại không mất nhiều công chăm sóc, không phải sử dụng thuốc trừ sâu, không phải thay giống qua mỗi vụ. Ngoài ra, đầu ra lá dong khá ổn định, cho dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 hơn hai năm qua nhưng lá dong vẫn được thu mua đều từ các thương lái. Người ta không chỉ gói bánh chưng mà còn gói nhiều loại bánh khác bằng lá dong hoặc chế biến thành bột lá dong...

Người dân Tràng Cát gọi vui nghề trồng lá dong là nghề hái lá đếm tiền, bởi ngoài lá thì cây dong không có quả, củ không ăn được, lợi nhuận chỉ có ở lá, lá đẹp thì giá cao, lá xấu thì giá thấp. Dạo quanh làng, không kể đất nông nghiệp thì hầu như nhà nào cũng có một thửa lá dong ngay trước sân nhà cao đến nỗi che kín cả không gian tầng một. Theo anh Nguyễn Hữu Huy, trưởng thôn Tràng Cát, cả thôn hiện có khoảng hơn 70 mẫu lá dong trên đất nông nghiệp và còn chưa tính diện tích trồng tại nhà của các hộ. Chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể thường xuyên khuyến khích người dân sử dụng lá dong đi chợ thay cho túi nylon, đồ nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường và rất được người dân hưởng ứng.

Từ giờ đến 30 Tết, người dân Tràng Cát thu hoạch và bán cho các thương lái. Tuy biết lá dong không thể “ế” được nhưng người dân vẫn luôn mong muốn lá dong được mang đi nhiều nơi nhất, gói được nhiều bánh chưng nhất. Bà con tin rằng, lá dong là thành phần tạo nên chiếc bánh chưng-linh hồn của Tết cổ truyền, càng nhiều nơi có bánh chưng, hương vị Tết Việt càng thêm đậm đà, thêm không khí đoàn viên ấm cúng khi Tết đến xuân về.

Có thể bạn quan tâm