“Làm xẩm” kiểu Thao Giang

Góp sức quan trọng hồi sinh xẩm. Đó là công lao rất quý của nhạc sĩ Thao Giang (ảnh bên) với các đồng nghiệp, học trò, rồi những người từ học trò trở thành đồng nghiệp, cộng sự và với công chúng, với xã hội nữa - nói không ngoa!
Một đêm diễn của chương trình “Hà Nội 36 phố phường” năm 2007.
Một đêm diễn của chương trình “Hà Nội 36 phố phường” năm 2007.

1/Gọi là “làm xẩm” một cách mộc mạc và bao quát để “tóm lại” nhiều công việc mà cố nhạc sĩ, TS Thao Giang đã khởi xướng, duy trì thời gian dài: Tổ chức sưu tầm, truyền dạy, nghiên cứu, trình diễn, tôn vinh nghệ thuật hát xẩm… Những việc này đều có can hệ đến sự hồi sinh của xẩm trong cuộc sống cũng như “châm ngòi âm ỉ” cho những cuộc phát huy phong phú của xẩm sau này.

Góp công vào một đời sống xẩm hình thành trong đời sống hiện đại những năm qua, rất độc đáo và theo độ lùi thời gian tính đến nay, thì rất đáng khâm phục khi nhạc sĩ Thao Giang làm theo cách… “tay không bắt giặc”, làm bằng sự truyền lửa, làm với niềm tin và sự lạc quan không ngừng. Lạc quan và tâm huyết ngay trong những ngày mưa, ngồi trong căn nhà cấp bốn ẩm ướt, sơ sài được các cụ đình Hào Nam (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) cho mượn, nhạc sĩ tiếp các nhà báo, luôn vui tươi cười nói về những việc mới làm được, đang và sẽ làm tiếp.

2/Gần 20 năm trước, xin thành lập Trung tâm phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam thuộc Hội nhạc sĩ Việt Nam nhưng mọi thứ tự lo, nhạc sĩ đôn đáo tìm trụ sở, qua đó qua đây chật vật rồi về được đình Hào Nam, thật sự là một dấu mốc. Từ “tay không” với tấm lòng hăng hái trước nghề tổ đang tàn lụi, ông mời gọi được những “sao nghệ thuật truyền thống” khi đó hợp tác, như NSND Xuân Hoạch, NSƯT Văn Ty, NSƯT Thanh Ngoan…, và khích lệ một “dàn trẻ” vào cuộc, là các học trò cũng đắm đuối với xẩm: Mai Tuyết Hoa, Nguyễn Quang Long, Khương Cường…

Tính đến khi trung tâm có thêm các bộ môn âm nhạc truyền thống khác với những gương mặt nghệ sĩ trẻ về sau, thì “gánh xẩm Thao Giang” như người ta ưu ái gọi, đã làm nên nhiều việc: Tổ chức đi điền dã, học hỏi một số nghệ nhân cao tuổi ở Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương…; thu thập tài liệu viết, ghi âm, hình ảnh về nghệ thuật hát xẩm ở nhiều địa phương; tổ chức truyền dạy giữa các nghệ sĩ đã thành danh, thành nghề với các bạn trẻ có năng khiếu, đam mê.

Đặc biệt, từ lực lượng, bài bản ban đầu, “gánh xẩm” liên hệ, phối hợp được với UBND quận Hoàn Kiếm, chợ Đồng Xuân… xây dựng chương trình âm nhạc dân gian “Hà Nội 36 phố phường”, biểu diễn trên tuyến phố Hàng Đào - Đồng Xuân vào dịp cuối tuần. Thời điểm đó, Hà Nội chưa tổ chức phố đi bộ trong khu vực phố cổ, cũng chưa có phố đi bộ hồ Gươm sau này, chương trình của “gánh xẩm” gồm nòng cốt là các bài ca xẩm được sưu tầm, phục hồi, học hỏi, cùng một số màn diễn hát văn, dân ca các địa phương…, có thêm một số nghệ sĩ, học viên cộng tác, tạo nên một địa chỉ sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật truyền thống hiếm hoi ngay bên chợ Đồng Xuân, thu hút nhiều người dân, du khách đến thưởng thức. Đó là những đêm diễn “nhiều trong một”, với việc đưa xẩm trở lại đời sống, quảng bá hoạt động của trung tâm, phần nào động viên thiết thực các nghệ sĩ, học trò dù khoản bồi dưỡng của địa phương rất đỗi khiêm tốn. Qua những chương trình như thế, với các phần diễn giải, trình bày dễ hiểu của TS Thao Giang, nhạc sĩ Quang Long…, khán giả biết xẩm, mến xẩm nhiều hơn, nhiều bạn trẻ đã đăng ký học xẩm.

3/Và cũng từ “gánh xẩm”, từ những lớp học trong khuôn viên đình Hào Nam, có những gương mặt cũ, mới đã tỏa đi, truyền xẩm vào cuộc sống sôi động với những cách thức mới mẻ, trẻ trung khác. Những nỗ lực và thành quả đưa xẩm lên truyền thông, báo đài, không gian mạng, cùng những sáng tạo mới của học trò sau này, không thể không gợi ngẫm đến “thuở ban đầu Thao Giang”.

Nhạc sĩ có niềm tin sâu sắc vào sự trở lại vững vàng, thân thiết của các giá trị truyền thống; vào sự đón nhận trân trọng của công chúng, gồm cả khán giả trẻ với những tinh túy cổ nhạc. Ông còn góp phần quan trọng đưa chuyên ngành đàn và hát dân ca Việt Nam vào giảng dạy tại Học viện âm nhạc Huế. Nhiều năm trước, một lần, ông tâm sự: “Tôi lại có cái nhìn khả quan, trong xu hướng quay về cội nguồn, trong tương lai người ta cần cái thật, cần tiếp xúc, thưởng thức, tìm hiểu cổ nhạc đúng với bản chất, đặc trưng của nó. Các địa phương cũng sẽ ý thức hơn và tự hào hơn về di sản cổ nhạc của mình và sẽ tìm cách giữ gìn, lưu truyền, giới thiệu. Tôi tin tưởng vào đời sống sau này của các em sẽ theo đuổi cổ nhạc. Và âm nhạc dân gian khởi sinh từ nền văn minh lúa nước của chúng ta sẽ còn đi theo chúng ta mãi mãi”.

Nhạc sĩ Thao Giang (1948-2023) tên thật là Nguyễn Văn Vĩnh, quê ở Thanh Oai, Hà Nội. Trước khi góp công lớn hồi sinh xẩm, ông đã có chặng dài thành quả với biểu diễn, nghiên cứu và giảng dạy. Nhạc sĩ Quang Long, một học trò của ông điểm lại: Năm 1974, ông biên soạn giáo trình “Phương pháp học đàn nhị”, có công cải tiến cây đàn nhị, nhiều năm công tác tại Trường âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Viện nghiên cứu văn hóa, Viện âm nhạc. Sáng tác nhiều tác phẩm cho cây đàn nhị và một số nhạc cụ khác, ông đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật với hai tác phẩm “Kể chuyện ngày mùa” và “Tình quê hương”.