Âu lo nên sinh ra thị trường mới
“Ngày xưa thì chẳng có gì mà ăn. Bây giờ thì chẳng biết ăn cái gì” (cho an toàn). Đó là những tâm sự rất thật lòng của các bà nội trợ đang từng ngày quán xuyến việc ăn uống trong gia đình. Nỗi lo về thực phẩm “bẩn” lan tràn trong xã hội và các bà mẹ, những người giữ lửa cho bếp ăn gia đình, chịu tác động sâu sắc nhất. Mạng xã hội đã dần trở nên quan trọng đến mức không thể thiếu để họ chia sẻ lo lắng.
Và như một đáp ứng của những nhu cầu tự thân, xuất hiện những người mẹ trẻ buôn bán sản phẩm “sạch” trên Facebook. Đây là một sự đối phó được (tự) cho là hữu hiệu trước hiện trạng đời sống xã hội đầy nguy cơ và nhiều khi không như ý, đặc biệt là trong khi chính quyền chưa (không) thể bảo đảm được một cách chắc chắn những nhu cầu cơ bản của người dân.
Nhiều người tận dụng mạng xã hội để trở thành người bán hàng online, tạo ra một thị trường mới và sống động, dù không chính thống, dành cho các sản phẩm “sạch”: rau, thịt không hóa chất, các món ăn tự nấu, hoặc hàng “xách tay”. Cách chào bán hàng tốt nhất và phổ biến nhất là chụp ảnh sản phẩm, kể những câu chuyện “thật” về nguồn gốc sản phẩm, về kinh nghiệm sử dụng, về chất lượng và sự tiện lợi, khuyến mại và cả hậu mãi… Và Facebook cho họ phương tiện tuyệt vời để tạo ra những cơ hội.
Xuất hiện ngày càng nhiều hơn những group, những chợ online để những “bà mẹ bỉm sữa” chia sẻ với nhau nhiều tâm tư tình cảm, mách nhau những kinh nghiệm chăm con, chỉ cho nhau nguồn hàng và những sản phẩm “thượng vàng hạ cám” nhưng có “chất lượng cao” và nguồn gốc “sang trọng” (!) kiểu như: “Em của tớ làm ở hàng không…”, “Tớ có người nhà ở Đức…”, “Tớ mới có lô hàng Nhật…”..., nhằm giải tỏa những âu lo về chất lượng tiêu dùng hiện nay.
Mô hình kinh doanh này là một hình thức lao động mới của phụ nữ. Ở đây họ vừa “làm mẹ” vừa “làm việc”, vừa chăm con vừa kiếm tiền. Trong không gian lao động này, công việc của người phụ nữ có nhiều thay đổi so mô hình phụ nữ truyền thống.
Bảo vệ gia đình, cộng đồng
Việc buôn bán sản phẩm “sạch” trên mạng xã hội không chỉ là những giao dịch kinh tế thuần túy, mà nó bị chi phối bởi cảm giác âu lo, không yên tâm về chất lượng nhiều loại thực phẩm, thuốc men, đặc thù cho một xã hội đang trong quá trình thị trường hóa nhanh chóng. Những giao dịch này còn bị tác động bởi những quan niệm mang tính đạo đức về việc thế nào là một người mẹ “tốt” - Người mẹ “tốt” phải là một người mẹ “thông thái” biết chọn những gì tốt nhất cho con. Những người mẹ trẻ tự biến mình thành người bảo vệ sức khỏe cho gia đình nhỏ của mình.
Làm mẹ trong trường hợp này đồng nghĩa với (phải) thực hiện một loạt “dự án” mang tính cá nhân nhằm đối phó và sinh tồn trước những đe dọa từ bên ngoài, giúp đem lại cảm giác tự chủ về cả cảm xúc và tài chính của mình: lựa chọn loại thức ăn và nguồn nuôi trồng thức ăn, lựa chọn thực đơn và cả những thực phẩm chức năng hỗ trợ, lựa chọn thuốc và phương pháp chữa bệnh khi cần thiết… với đích đến cao nhất là con mình phải trở nên xuất sắc chứ không phải chỉ “bằng chị bằng em”.
Trong một thế giới vận hành bởi tình yêu cho con cái cùng gia đình được đẩy lên cao và sự âu lo trước những bất cập của xã hội, những người mẹ phải gánh vác một cách đơn lẻ những trách nhiệm vốn thuộc về tập thể. Họ trở thành mắt xích quan trọng trong một nền kinh tế tân tự do, nơi việc chăm nom cho thế hệ tương lai bị cá nhân hóa hơn bao giờ hết.
Nhiều diễn đàn, nhóm có tới hàng nghìn người theo dõi: Hội cho trẻ ra ngoài chơi, nhóm Nuôi con bằng sữa mẹ, nhóm “Bé tí bú ti”… Không phủ nhận những chia sẻ trên Facebook bổ sung nhiều kiến thức cho các bà mẹ, nhưng những “kiến thức” này không được kiểm chứng và cũng rất dễ dẫn đến những cực đoan dưới nhiều hình thức: Con ốm chưa cần hỏi bác sĩ mà hỏi “bác sĩ google” và những chị em cùng hội cùng thuyền trước. Cực đoan hơn là những “kinh nghiệm” kiểu như: Không tiêm vaccine, sinh đẻ “thuận tự nhiên”, chữa đau mắt (thậm chí chữa gãy xương) bằng sữa mẹ, không dùng kháng sinh… Những hậu quả của sự cực đoan đó thật khó lường…
Trong một “thế giới số” ngày càng “phẳng” và “chật” hơn, liên tục xáo trộn và quá tải thông tin, thật giả lẫn lộn, người mẹ dường như càng trở nên bấp bênh hơn trước trách nhiệm “che chắn” cho gia đình và việc phải trở thành một người mẹ “thông thái”.