1. Từ trung tâm xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên, đường về Khuổi Nộc loắc ngoắc cua dốc. Vừa bị ảnh hưởng của bão số 11, 12, nhiều đoạn bên ta-luy dương sạt xuống, đất đỏ ối chắn đường. Bờ ta-luy âm cũng bị lở nham nhở…
Từ năm 1980, đồng bào người H’Mông từ vùng đất Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng đã di cư về Văn Lang, mở lối mòn theo ngược dòng sông đến một khu đồi dất dốc dựng nhà, làm rẫy. Cụ Lý Thị Mỵ, tính theo tuổi ta năm nay vừa tròn 100 tuổi còn khỏe mạnh, minh mẫn, là một trong những cư dân đầu tiên về đây lập nên thôn Khuổi Nộc. Cụ bảo: Trong thôn, nhà nào cũng làm cửa hướng ra sông, dựa lưng vào đồi đất dốc. Không phải theo phong thủy, mà vì thế đất của thôn nó như vậy.
Đời sống của người H’Mông thôn Khuổi Nộc vẫn trông vào cây ngô, nhà có điều kiện mới nuôi được thêm mấy con lợn, chục con gà. Đói nghèo cứ bám riết từng nếp nhà. Hiện thôn có 149 hộ, 782 nhân khẩu. Bà Dương Thúy Lỵ, Trưởng Ban Công tác mặt trận cho biết: Năm 2025, thôn giảm được 5 hộ nghèo, còn 88 hộ nghèo và 28 hộ cận nghèo. Nhiều lần tôi trao đổi với các cụ cao niên và các bạn trẻ, trong đó có người đã có bằng cử nhân. Mục đích trao đổi để tìm ra giải pháp xóa giảm nghèo bền vững. Ai cũng lắc đầu bảo: Khó lắm: “Không có bột thì làm sao gột nên hồ”.
2. Nương, ruộng ít nên không đủ lương thực. Nhiều nhà đầu tư cho con học hành nhưng cơ hội không đến. Như chị Hoàng Thị Dinh, sinh năm 1990, tốt nghiệp sư phạm, anh Vương Văn Hải, sinh năm 1995, tốt nghiệp nông lâm, hiện đều đang “đi công ty”. Ông Dương Văn Sơn, 59 tuổi, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số của thôn giải thích: “Đi công ty” là cụm từ bà con gọi chung đối với lao động nông thôn đang làm công nhân tại các khu công nghiệp trong, ngoài tỉnh. Hiện cả thôn có 50 người “đi công ty”; 6 người đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Làm công nhân hoặc lao động ở nước ngoài được coi là giải pháp cứu cánh. Như chị Trương Thị Vân, đi làm công nhân, có tiền gửi về cho gia đình gần 6 triệu đồng/tháng. Anh Vương Văn Khìn xuất cảnh ra nước ngoài làm việc gửi về cho gia đình 10 triệu đồng/tháng… Những gia đình như trên dần có cuộc sống ổn định hơn so các hộ làm ruộng bãi. Khó khăn nhất là các hộ không có đất sản xuất, lao động trong nhà không đủ điều kiện “đi công ty”, họ rời thôn đến các vùng lân cận xem ai thuê gì làm nấy, nhiều thời điểm không có việc kéo dài, gia đình lại “cấu” vào số tiền tích lũy ít ỏi để mua lương thực.
3. Kinh tế gia đình khó khăn, nếu không có Nhà nước hỗ trợ thì hầu hết các hộ trong thôn phải ở nhà tạm. Một người dân trong thôn - ông Vương Sự Pá không giấu giếm: Nhà có 5 khẩu, nghèo lắm, lúc nào cũng lo không đủ cái ăn. Nhờ Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, vay mượn thêm anh em, gia đình tôi mới làm được nhà ở chắc chắn. Nhận nhà mới rồi, nhưng mất hơn 3 tháng sau tôi mới làm được bộ cánh cửa ra vào ngôi nhà.
39 hộ được Nhà nước hỗ trợ làm nhà mới trong năm 2025, đang phần nào thay đổi diện mạo thôn người H’Mông Khuổi Nộc. Năm 2025, trong thôn có 5 hộ thoát nghèo. Gia đình ông Lầu Văn Sinh là một trong số đó. Nhưng như ông cho biết: Nhà tôi có 5 khẩu, đất đai sản xuất không đủ nên vẫn phải đi ra khỏi thôn để tìm việc làm. Vất vả lắm mà chưa có một sự ổn định nào về nguồn thu nhập.
Cụ Lý Thị Mỵ kể: Ngày trước “đuổi” rừng dọn rẫy làm nương lấy bắp. Còn bây giờ rừng hết, đất đai ít, con cháu sinh sôi đông vui nhưng không đủ ruộng cấy lúa, thiếu nương trồng ngô nên lớp trẻ phải đi làm ăn xa nhà. Kể từ ngày cụ về đất này thả hạt bắp giống đầu tiên đến nay đã tròn 45 năm.