Đó là tiếng gọi thảng thốt của thằng em tôi trong buổi chiều chạng vạng. Nó đang kéo nước từ giếng lên và đã làm rớt thùng xuống giếng mất rồi.
Có người sẽ gọi là “gàu”, có người gọi “thùng”, cũng có người gọi “xô” ở nông thôn quê tôi lúc đó.
Tuổi 10-15 của tôi (khoảng từ 1987-1992), chuyện ở nông thôn xách nước bằng cây trúc hoặc dây luộc là dĩ nhiên vì đời sống người dân còn nghèo, điện còn chưa có thì lấy đâu ra “mô-tưa” bơm nước. Đầu cây trúc (dây luộc) sẽ có một chiếc móc sắt để móc quai thùng vào thả xuống đáy giếng. Nhưng đầu móc sắt đó không thể đập dính vào vì phải có kẽ hở để kéo thùng nước lên tới miệng giếng thì tháo thùng ra, trút nước vào thùng khác để đem vô nhà.
Vì vậy nên chuyện “lọt thùng” sẽ như cơm bữa, vì cái móc sắt ấy hoác ra lúc kéo nước lên, đổ vào thùng khác, bàn tay con nít khó lòng bóp móc sắt khít lại nên khi lắc cái thùng cho nước vô thì nó sẽ tuột ra khỏi móc luôn.
Nhà tôi không giàu để có máy ko-le hay “mô-tưa” bơm nước. Vậy là phải kéo nước thôi. Ừ mà bạn hỏi, sao không làm trục quay mà phải kéo nước cho cực vậy? Vì… làm trục quay cũng tốn tiền, nhà tôi mới dời về đây, một gia đình có 5 đứa con, cha mẹ suốt ngày đi làm còn chưa đủ no cho bầy trẻ thì cái trục quay nước chỉ là chuyện “từ từ rồi tính”.
Khi thùng bị lọt giếng, việc đầu tiên của cô chị tuổi 15 là đi tìm một cây tầm vông nữa, chắp với cây trúc đang làm cần kéo nước đó, buộc chặt bằng dây ràng được cắt từ ruột xe đạp. Siết… Siết mạnh… để hai cái cây dính chặt vào nhau, chứ siết không mạnh, có khi đang huơ qua, huơ lại tìm cái thùng thì cái cây cũng lọt ủm luôn đáy giếng.
Mà có khi đang siết cọng dây ràng ngon trớn thì nó đứt “bựt” là xem như… công cốc, phải mếu máo cột lại vì trời sắp tối, thùng chưa vớt mà nước dùng đã hết.
Cây sào vớt thùng đã buộc xong cùng chiếc móc to khác, sao cho to hơn quai thùng nhé, để thả xuống đáy giếng, cái móc ấy sẽ móc vào quai thùng và kéo cái thùng lên.
Nhưng tìm được quai thùng lại là một chuyện kỳ công khác nữa.
Ngày đó chúng tôi dùng thường là thùng thiếc (nhôm) hình tam giác, với đáy nhỏ, miệng to. Tất nhiên khi lọt xuống giếng và ngậm no nước thì đáy thùng nhỏ quá sẽ không giữ thăng bằng cho thùng đứng được. Thế là thùng ngã nằm xuống, đưa một bên hông thùng lên bề mặt giếng. Chiếc cần móc vớt thùng chọc xuống, đụng hông thùng kêu lanh canh nhưng dò mãi mà không thấy quai thùng đâu để kéo lên.
Vậy là chiếc cần móc vớt thùng lại quậy… quậy cái đáy giếng để tìm trúng chiếc quai thùng. “Hên” thì sau một hồi mướt mồ hôi sẽ với được thùng, “xui” thì nước giếng đục mò, bóng đêm trùm xuống mà thùng vẫn chưa vớt được.
Qua hàng xóm mượn thùng về xách nước cũng được nhưng lúc ấy mượn cái thùng khó như bây giờ mượn chiếc xe máy vậy.
Kết quả là chị em tôi thi thoảng vẫn không cần tắm vì… thùng rớt giếng mất rồi, làm sao xách nước được mà tắm!
Bây giờ cuộc sống tân tiến hẳn, nông thôn chỉ cần nhích tay kéo cầu dao điện là “mô-tưa” bơm nước lên ào ào tha hồ tắm giặt. Nhắc chuyện “vớt thùng” ngày xưa, nam nữ 7X, 8X chúng tôi đều “ớn nhợn” bởi cái cảnh chiều chạng vạng rớt thùng rồi í ới gọi nhau tìm dây ràng, cây tầm vông mà mãi chả vớt được thùng thì thật là muốn khóc.