Nếu chỉ căn cứ vào các con số thống kê thuần túy, có thể coi SHB Ðà Nẵng là chủ nhân xứng đáng cho danh hiệu quán quân Giải vô địch bóng đá quốc gia (V-League) 2012, bởi họ là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất (48 bàn), và cũng sở hữu hàng thủ chắc chắn thứ nhì toàn giải với 31 lần thủng lưới, chỉ sau CLB Sài Gòn Xuân Thành. Không những thế, SHB Ðà Nẵng còn là đội giành chiến thắng nhiều nhất (14 trận) trong số 14 CLB tham dự V-League mùa này.
Tuy vậy, bất chấp hàng loạt chỉ số chuyên môn thuyết phục, lần "lên ngôi" này của "đội bóng sông Hàn" lại không được tưng bừng và ấn tượng như năm 2009, mùa giải mà họ đã lập "cú đúp" (đoạt cả chức VÐQG và Cúp quốc gia). Nguyên do chủ yếu khiến vầng hào quang nhà tân vô địch phần nào lu mờ có lẽ là bởi các cầu thủ Ðà Nẵng đã trải qua ba trận rất đáng thất vọng ở chặng cuối, trước khi chính thức đăng quang. Thậm chí, đã có luồng dư luận người hâm mộ đánh giá: SHB Ðà Nẵng chỉ vô địch tại sân Ninh Bình khi "người anh em" Hà Nội T&T (cùng chủ sở hữu là "ông bầu" Ðỗ Quang Hiển) thể hiện lối chơi rất "không fair-play" ở sân Thống Nhất để chặn bước Sài Gòn Xuân Thành tại vòng cuối V- League.
Lịch sử bóng đá thế giới có lẽ cũng chưa từng ghi nhận chuyện khó tin nhưng có thật ấy: Ðội A sống chết tìm mọi cách câu giờ để thủ hòa với đội B, trong khi cả hai đều phải chiến thắng mới đoạt ngôi vô địch, và cuối cùng đội C thi đấu cách đó hơn 1.000 km "hưởng lợi". Mấy năm nay, dư luận đã liên tiếp "thắc mắc" về một mối liên hệ nào đó giữa Hà Nội T&T và SHB Ðà Nẵng, nhưng đoạn kết này dường như còn "kịch tính" hơn cả hình dung.
Không chỉ cuộc đua vô địch, cuộc chiến trụ hạng cũng diễn ra khá "kỳ lạ", khi càng về cuối giải, số trận có kết quả đúng như dự đoán trước giờ bóng lăn lại càng xuất hiện nhiều trong sự im lặng của Ban Tổ chức (BTC) giải. Cũng cần phải nói rằng, nếu BTC xử lý mạnh tay với những trận cầu "có vẻ được lập trình" ấy từ khi chúng mới xuất hiện sau kỳ nghỉ "né" EURO 2012, có lẽ chặng về đích V-League 2012 đã không "khó đánh giá" đến vậy.
Tất nhiên, V-League 2012 không phải là một khung cảnh đáng thất vọng. Mùa giải đầu tiên dưới sự điều hành và quản lý của VPF (Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam), V-League cũng đã có những tiến bộ rõ rệt, chẳng hạn như giá trị bản quyền hình ảnh đã tăng từ 6 tỷ đồng/năm lên 50 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, số lượng khán giả tới sân mùa này cũng "khả quan" hơn mùa trước, tiêu biểu là việc 20 nghìn khán giả đã tới sân Thống Nhất để theo dõi trận "chung kết" Sài Gòn Xuân Thành - Hà Nội T&T.
TGÐ VPF (kiêm Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF) Phạm Ngọc Viễn nhận xét: "Các trận đấu diễn ra thật sự căng thẳng và kịch tính. Chưa mùa giải nào, khu vực rớt hạng hay vô địch có đến ba bốn đội tranh đua đến vòng cuối như lần này".
2012 là một mùa giải đặc biệt, với quãng thời gian chuẩn bị ngắn tới mức kỷ lục. Song, nhờ quyết tâm của người trong cuộc, VPF vẫn ra đời, để nắm quyền tổ chức - điều hành cũng như thương quyền quảng cáo, từ đó bước đầu tạo nên những thay đổi ở cấp độ CLB. Ðã là cái mới thì luôn cần thời gian để đưa mọi thứ đi vào quỹ đạo. Thế nên, những khúc mắc của mùa giải 2012 (như đoạn kết đầy "kịch tính" nêu trên) chắc rồi cũng sẽ ở lại sau lưng, trên con đường hướng đến tương lai...