Khúc ru trầm ngân đọng

Thơ và nhạc chừng như có một mối tâm giao mà bất luận ở thời điểm nào của hành trình phát triển văn học, nghệ thuật cũng chạm ngưỡng.

Khúc ru trầm ngân đọng

Nhiều nhạc sĩ đã chọn cách chắp cánh cho những tác phẩm thơ bằng việc phổ nhạc những lời thơ mang đầy giai điệu. Sự đồng hiện ấy, người đọc, người nghe, người thẩm nhạc có thể một lần tìm thấy trong tập sách “Khúc ru trầm” gồm 77 ca khúc phổ thơ Nguyễn Ngọc Hạnh do NXB Hội Nhà văn phát hành quý I/2022. 

Thêm một lần nữa thơ Nguyễn Ngọc Hạnh tràn bổng trên từng phím nhạc. Những hình ảnh đan xen, luyến láy và nâng ý thơ, cuộn lên và chợt như có sự hòa trộn giữa hồn thơ-nhạc. Chất kết dính ở đây, để người nhạc sĩ cảm được tính nhạc trong thơ, là những dòng thơ đã có chút ít giai điệu và các nhạc sĩ đã mang đến một tâm thế mới cho thơ, khi giai điệu ngân lên và người nghe cảm nhận. Từ trái tim đi đến trái tim. Đúng hơn là sự thấu cảm và một lần nữa, nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh lại tự mình vá lành những vết thương, ngồi lại, thêm một lần nữa nâng bổng những đứa con tinh thần của mình để bày biện thêm xúc cảm tái sinh xúc cảm. 

Tập “Khúc ru trầm” không chỉ dừng lại ở giai điệu cất lên từ tiếng thơ đậm một nỗi nhớ làng quê thiết tha mê đắm, mà ở đó còn có cả một không gian đầy những hoài niệm, là một ô cửa cất giấu nhiều nỗi niềm của một tâm hồn thi sĩ giàu tình người. Nguyễn Ngọc Hạnh đánh dấu con đường thơ ca của mình bằng bài thơ “Làng” với nhiều câu thơ đã mang anh đi dọc đường dài. “Cái làng ấy ra đi cùng tôi/Mà tôi nào hay biết/Chỉ mỗi điều giữa câu thơ tôi viết/Con sông quê bóng núi cứ chập chờn”. Ông đã mang hình hài ấy, làng quê ấy trong hành trang của mình để có thể vịn vào đó, mỗi lúc lòng trống trải, cô đơn. 

Rất nhiều bài thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh đã được chắp cánh và mượt lên từ giai điệu thấm đẫm chất ca dao. Từ “Làng”, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã thổi vào hồn thơ một khung trời giai điệu đẹp và mượt mà. Những giai điệu như một phép thử đối với sợi dây ràng buộc mỏng manh giữa làng và phố - giữa người thơ và nhạc sĩ để rồi, khi giai điệu vang lên, mọi ngôn ngữ khác đều lặng im đón đợi, để lời ca còn mãi  “Xưa tôi sống trong làng - Giờ làng sống trong tôi”. Hay nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Tiến đã biến hóa bài “Qua đò nhớ mẹ” thành một bản tình ca đậm chất dân ca, giai điệu mượt và mềm cả lòng người nghe. Hay giai điệu trữ tình mang hơi hướng hiện đại trong ca khúc “Gánh phố” do  nhạc sĩ Nam An phổ thơ và có một “Quê mẹ” chan chứa niềm thương nhớ khôn nguôi qua nhạc của Hoàng Bích; và có một “Quê xưa” chứa đựng nhiều cung bậc giao thoa xúc cảm trong nhạc của Quỳnh Hợp…, tất cả làm nên một mối giao thoa kỳ diệu giữa nhạc và thơ. 

Không hẹn mà gặp, có nhiều nhạc sĩ đã cảm nhiều bài thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh và phổ hàng chục bài thơ, có người đọc thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh đâu đó trên các báo, tạp chí văn học nghệ thuật và phổ nhạc. Họ đã gặp nhau trong tuyển tập “Khúc ru trầm” với những tên tuổi nổi tiếng: Hoàng Bích, Nguyễn Cường, Trọng Đài, Phan Huỳnh Điểu, Nguyễn Đức, Quỳnh Hợp, Nguyễn Thụy Kha, Trịnh Tuấn Khanh, Trần Ái Nghĩa, Nguyễn Đình Thậm, Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Vĩnh Tiến…