Không chỉ nhớ đêm trăng Trường Sa

Tàu Kiểm ngư - 491 đưa Đoàn công tác số 19 Quân chủng Hải quân rời cảng quốc tế Cam Ranh vào một buổi sáng nắng đẹp. Trước giờ xuất phát, một anh hải quân trong số những cán bộ, chiến sĩ tiễn đoàn ở bến cảng đã nói với tôi rằng, không khí và gió trời nhẹ thế kia dự cảm đoàn sẽ có một hải trình êm ả và thuận buồm xuôi gió.
0:00 / 0:00
0:00
Giao lưu văn nghệ trên đảo Đá Nam. Ảnh: NAM NGUYỄN
Giao lưu văn nghệ trên đảo Đá Nam. Ảnh: NAM NGUYỄN

Tôi nhìn bảng tên trên ngực phải của áo anh, chỉ kịp nhớ được anh. Ấn tượng trong tôi về người lính hải quân có nụ cười tươi trên khuôn mặt cương nghị, làn da hơi ngăm và thân thiện. Những ngày tiếp theo, trên tàu và trên đảo, tôi nhận ra đó là điểm chung của tất cả các cán bộ, chiến sĩ hải quân, thuyền viên kiểm ngư. Cảm giác ấm áp luôn thường trực ở các anh. Nụ cười sáng trên những khuôn mặt rám nắng và đậm màu sương gió.

Ngày đầu tiên trên tàu Kiểm ngư KN 491!

Không nhiều người trên tàu bị say sóng như tôi tưởng tượng. Có lẽ vì thời tiết đẹp, trời yên biển lặng, thuận lợi để chiếc tàu kiểm ngư mầu trắng có những vạch sơn mầu cam đậm trên mũi lướt êm đềm trên biển. Hai bên mạn tàu, hàng nghìn lớp sóng biển tung bọt trắng xóa lùi dần về phía sau, nhìn rất hùng vĩ.

Tàu càng ra khơi xa, khi điện thoại chỉ dùng cho việc chụp ảnh và quay phim thì mầu nước biển chuyển dần sang mầu xanh dương, rồi xanh đậm Cửu Long. Nước biển trong vắt, hun hút và đẹp đến mức không thể tả thành lời. Chúng tôi gọi nhau rời phòng ở để lên boong tàu vì nghe bảo đấy là cách dễ thích nghi với sự chòng chành nhanh nhất. Bước chân mọi người hơi loạng choạng vì chưa quen. Thế là vừa đi, vừa bám, vừa vịn vào những thanh lan can được sơn mầu trắng cứng cáp và vững chãi. Đó là thứ cảm giác vô cùng thích thú lúc ấy.

Hôm sau, chúng tôi chứng kiến cảnh bầy cá heo xuất hiện. Giữa biển khơi, bầy cá heo đuổi theo lũ cá chuồn rồi dạn dĩ tung mình bay lên trước mũi tàu. Chúng tôi reo hò, dùng tất cả những gì có thể gõ nên tiếng động loảng xoảng. Sóng nước nhấp nhô, biển tuyền một mầu xanh đậm, những chú cá heo bơi khá xa, nhìn thật kỹ mới thấy rõ vài chấm đen tinh nghịch, một đôi lúc chúng bay vút lên khỏi mặt nước. Mọi người bảo đó là tin vui cho chuyến hành trình trên biển. Dư âm rộn ràng về điều đó lan khắp tàu, kể cả một số người say sóng nằm bẹp trên giường trong phòng ở nghe kể chuyện háo hức, tỉnh hẳn.

Cảm giác thích thú ấy còn nhân lên gấp đôi khi trời chuyển dần sang từ ngày đến đêm. Khoảnh khắc giao nhau là hoàng hôn rực rỡ đến rợn ngợp. Từ trên boong tàu, chứng kiến từng giây mặt trời tròn ửng buông mình lờ lững từ lưng chừng trời đến khi mất hút vào lòng biển khơi, nơi vạn con sóng xô nhau lấp lánh và tối sẫm lại, tôi ngẩn ngơ. Thích khung cảnh ấy đến mức chiều nào cũng chờ lúc ánh nắng vừa dịu thì rủ nhau lên nơi cao nhất của tàu KN 491 ngắm hoàng hôn.

Ngày mồng 4 âm lịch! Trăng mảnh mai thế!

Một người đồng hành trên tàu đứng cạnh tôi thốt lên. Giọng nhẹ bẫng như thể nói cho mỗi mình anh ta nghe. Tôi cười khẽ và quay sang bắt chuyện. Không phải những câu hỏi thăm thông thường mà chỉ nói về đêm trăng của xứ núi. Trăng nơi thị thành và sự bận rộn thường nhật dường như đã làm mình quên mất trăng đầu tháng đẹp nhường nào.

Ngày thứ hai của tôi trên tàu trong hải trình đi Trường Sa đã khác. Không còn những lạ lẫm của đêm trước. Sự bận rộn hơn khi tôi tham gia tổ phát thanh của tàu. Mỗi tối, sau giờ ăn chiều, chúng tôi vào ca-bin, đọc tin tức, thu âm và phát thanh qua bộ đàm. Tôi không nghe được giọng của mình nói qua loa mà phải ra hành lang. Nghe tiếng mình nói qua bộ đàm vang khắp các dãy hành lang của tàu là cảm xúc đặc biệt đến vô cùng.

10 giờ đêm! Khi kết thúc chương trình phát thanh. Tôi ra lan can phía trước ca-bin, mũi tàu. Nơi có rất nhiều thành viên của đoàn ngồi đấy ngắm cảnh và hóng gió.

Tàu lướt êm như ru trên biển. Tôi cố gắng lắng tai để nghe xem tiếng sóng vỗ vào mạn tàu thế nào? Nhưng không nghe được tiếng sóng. Vì tàu lớn, vị trí chúng tôi ngồi cách mặt nước biển khá cao. Từ trên nơi này, cảm giác như gần hơn với bầu trời và vầng trăng mầu trắng bạc mỗi ngày một tròn trịa.

Trăng trên biển đẹp một cách kỳ lạ. Lúc nào cũng như thể lấp lánh trên mặt nước và loang loáng đến tận chân trời xa tít trong bóng đêm. Không biết có phải vì thế mà không ai nỡ nói to hơn lời thầm thì. Cho đến khi một cô gái trong đoàn cất lên tiếng hát. Một bài hát chèo từ quê hương Nam Định. Tiếng hát cô gái ngọt ngào và quấn quít quá đỗi.

Trở về đất liền, quay lại với cuộc sống thường nhật với sự bận rộn vào giờ tan tầm, tôi nhớ da diết những đêm trăng trên tàu khi KN 491 lướt êm đềm trên sóng hay lúc tàu neo lại giữa biển. Và cứ thế nhớ như in đêm trăng ở đảo Trường Sa lớn, lúc tôi đứng rất xa sân khấu, gần bên một bạn lính đảo rất trẻ đang chăm chú xem văn nghệ với đôi mắt biết cười. Cảm giác ngại ngần mà hăm hở, thích thú của cậu lính trẻ làm lòng tôi xôn xao quá đỗi.

Tôi đã đi men theo những con đường bê-tông, hơi xa một chút những rộn ràng tiếng hát của sân khấu náo nức, khi nhìn thật rõ trăng ở đảo lấp loáng mầu bạc, đẹp ngây ngất đến nhường nào thì cũng đến giờ trở lại tàu. Giây phút vẫy chào cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo, tôi đã bật khóc xúc động. Những cảm xúc ấy đến bây giờ, khi bồi hồi nhớ lại Trường Sa và những điều hôm trước, tôi bâng khuâng nhớ.

Không chỉ nhớ những đêm trăng trên biển và Trường Sa…

Tháng 5/2024