Giọt nước mắt của Hoóc-kinh
Từ Kem-brít-giơ (Cambridge), Hoóc-kinh quyết định đến văn phòng Luân Đôn để xem thử bộ phim, thử xem người hậu bối E.Rét-may-nơ thể hiện hình ảnh của mình thế nào trên màn ảnh rộng. Trước buổi chiếu, ông nói với Ét-đi: "Ta sẽ xem rồi cho con ý kiến, xem hay dở thế nào nhé?". Ét-đi đáp lại: "Xtê-phen, nếu dở, xin ngài đừng đi vào chi tiết ạ!".
Ét-đi đã lo sợ hơi thừa. Vì theo lời kể của nhiều người chung quanh, người y tá riêng của Hoóc-kinh đã phải dùng khăn lau nước mắt cho nhà vật lý khi phim khép lại. Trong lá thư mà Hoóc-kinh viết cho đạo diễn Giêm Mác-sơ (James Marsh) sau đó, ông bảo như "được nhìn thấy hình ảnh của chính mình trên phim trong một vài phân đoạn".
Trong năm qua, B.Căm-bơ-ba-sơ (Benedict Cumberbatch) đã có một vai diễn "để đời" trong bộ phim "The Imitation Game" (Trò chơi mô phỏng), M.Ki-tơn (Michael Keaton) cũng thật "thần sầu" trong "Birdman" (Người chim). Nhưng, một khi đã xem "Thuyết vạn vật", có lẽ hầu hết khán giả sẽ có chung nhận định: Oscar 2014 dứt khoát phải thuộc về Ét-đi.
Chàng trai Anh quốc ấy đã bỏ ra sáu tháng chỉ để nghiên cứu về Hoóc-kinh và những lý thuyết của ông. Đấy là một công việc "tra tấn" với người đã rời xa ghế nhà trường từ khi 14 tuổi. Việc hóa thân vào một nhân vật bị chứng xơ cột bên teo cơ (ASL), tức là bị liệt gần như hoàn toàn, chỉ có thể diễn xuất bằng ánh mắt và cơ mặt lại là một thách thức khác. Bởi nếu diễn không khéo vai một người khuyết tật, diễn viên hoàn toàn có thể tạo ra cảm giác giễu nhại khó tránh khỏi nơi người xem.
Hành trình nhập vai của Ét-đi thật sự khủng khiếp. Anh bỏ rất nhiều thời gian bên cạnh gia đình của Hoóc-kinh. Anh đến viếng thăm những bệnh nhân ASL suốt nửa năm. Anh nghiền ngẫm cuốn "Lược sử thời gian" của Hoóc-kinh, thuê một diễn viên múa để học cách điều khiển tốt nhất cơ thể của mình. Anh giảm gần bảy kg, không ăn tối suốt mấy tháng trời, để móng tay dài trước sự phản ứng dữ dội của vị hôn thê, chỉ vì biết Hoóc-kinh cũng có thói quen ấy. Anh xem mọi phim tài liệu và mọi đoạn phim trên trang Youtube về Hoóc-kinh, với sự tập trung tối đa như khi người ta làm luận văn tiến sĩ.
Thoát xác
Điều cuối cùng anh làm là gặp chính Hoóc-kinh, chỉ năm ngày trước khi bấm máy. Anh đã rất lo sợ, vì có một khả năng là "tất cả những gì mình nghĩ và nghiên cứu về Hoóc-kinh đều nhầm lẫn". Cuộc nói chuyện ấy chỉ kéo dài trong tám câu hội thoại, và Ét-đi có cảm giác mình thật nhỏ bé trước nhà khoa học. Nhưng, khi X.Hoóc-kinh yêu cầu gã hậu bối hãy gọi mình là Xtê-phen thay vì "giáo sư", Ét-đi đã nhận ra thêm một tính cách nơi nhà khoa học thiên tài mà anh chưa biết: sự hài hước. Sự hài hước ấy có được nhờ vào một tinh thần lạc quan mà Ét-đi đã chuyển tải qua câu thoại đáng nhớ: "Ở đâu có sự sống, ở đó có hy vọng".
Đó chỉ là phần kỹ thuật. Còn về nghệ thuật, Ét-đi cho thấy mình có một khả năng nhập vai tuyệt diệu. Cái tài tình của một diễn viên chính là diễn mà như không diễn. Những màn diễn xuất theo kiểu "thoát xác" như Ét-đi làm được ở bộ phim này gợi cho những khán giả lớn tuổi nhớ đến "tượng đài" Đ.Đây-Lê-uýt (Daniel DayLewis) ngày trước, khi ông vào vai một nhà văn bị bại não trong phim " My Left Foot" (Cái chân trái của tôi).
Vốn xuất thân từ sân khấu, nhiều người nghĩ là Ét-đi sẽ mang lối diễn xuất khi còn là kịch sĩ vào phim. Tuy nhiên, xuyên suốt gần hai giờ đồng hồ, anh luôn đứng ở rất xa ngưỡng kịch. Nói cách khác, ta không thấy bóng dáng của chàng Ma-ri-uýt (Marius) bảnh bao và cường điệu trong "Les Misérables" (Những người khốn khổ), hay vai diễn trong "My week with Marilyn" (Một tuần của tôi bên Ma-ri-lyn) năm nào, mà chỉ thấy trọn vẹn chân dung của X.Hoóc-kinh mà thôi.
Đường lớn đã mở
Phải mất đến 10 năm, các nhà làm phim mới có thể mang "The Theory of Everything" lên màn ảnh rộng. Năm 2004, nhà biên kịch A.Mắc Các-ten (Anthony McCarten) lần đầu thuyết phục Giên Hoóc-kinh (Jane Hawking, vợ đầu của nhà vật lý) cho mình chuyển thể quyển sách "Travelling to Inịnity: My Life with Stephen" (Du hành đến chốn tận cùng: cuộc sống của tôi với Xtê-phen) thành kịch bản phim. Mất ba năm "mặt dày" năn nỉ, rốt cục bà cũng đồng ý. Nhà biên kịch lại mất thêm bảy năm nữa để "sửa tới sửa lui" trước khi ưng ý.
Ban đầu, đoàn phim muốn chọn một diễn viên Anh có "số má" hơn để phim thu hút sự chú ý. A.Gác-phiu (Andrew Garịeld) và M.Pha-sơ-ben-đơ (Michael Fassbender) là hai trong số ứng viên, và không ai nghĩ tới Ét-đi. Song, nhờ vào quan hệ của người đại diện, rốt cục Ét-đi cũng thu xếp được một bữa gặp gỡ với đạo diễn G.Mác-sơ tại một quán bar ở Luân Đôn.
"Hôm ấy, ba giờ chiều...", Ét-đi nhớ lại. Chàng diễn viên trẻ gọi một ly bia và ngay lập tức hối hận vì đạo diễn lại gọi cà-phê. Cuối cùng thì cuộc nói chuyện kéo dài đến mức Ét-đi đã kịp "nốc một đống bia" và Mác-sơ thì "tọng một đống cà-phê". Không biết vì say cafein hay vì quá "kết" Ét-đi, Mác-sơ đã quyết định luôn trong bar: "Cậu sẽ đóng chính, khỏi thử vai!". Và những gì còn lại, theo cách nói của chúng ta, sẽ là lịch sử điện ảnh.
E.rét-may-nơ là một thành viên trong "làn sóng Anh" đang xâm lăng Hô-ly-út (Hollywood). Nhóm này còn có B.Căm-bơ-ba-sơ (thật tình cờ cũng từng vào vai X.Hoóc-kinh trong bộ phim tài liệu do BBC sản xuất hồi 2004), còn có A.Gác-phiu (loạt phim "Người Nhện" mới), có Giắc Ơ-con-nen (Jack O'Connell) của phim "300: Rise of an Empire" (300 - Sự trỗi dậy của đế chế), Sác-li Cô-xơ (Charlie Cox) của "Boardwalk Empire"(Đế chế đường lát ván) và T.Hít-đơn-xtôn (Tom Hiddleston) của "The Avengers" (Biệt đội siêu anh hùng). Nhưng, Ét-đi không tự nhận mình là một "ngôi sao điện ảnh". Anh bảo: "Một ngôi sao điện ảnh sẽ giúp cho nhà sản xuất hốt bạc và sẽ thu về hàng triệu đô-la mỗi phim. Còn tôi chỉ đủ trả tiền thế chấp cho ngân hàng mà thôi".
Câu nói ấy có lẽ đã phần nào vạch ra con đường mà Ét-đi sẽ đi trong tương lai, tức là không sa vào những phim thương mại mà sẽ theo đuổi dòng phim nghệ thuật. Trước mắt, người ta đã dự báo anh sẽ trở lại vào Oscar 2015, cùng một đề cử cho vai người họa sĩ chuyển giới trong phim "The Danish Girl" (Cô gái Đan Mạch).
K.xti-uốt (Kristen Stewart), người từng đóng cặp với Ét-đi trong phim "The Yellow Handkerchief" (Chiếc khăn tay mầu vàng) hồi năm 2008 nhớ lại: "Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở phim trường. Tôi không phải là người lạm dụng chữ tuyệt vời, nhưng nó quả thực đã mô tả chính xác Ét-đi. Anh ấy đáng yêu vô cùng. Đấy là một diễn viên mà bạn luôn muốn cùng phiêu lưu".
Không chỉ K.Xti-uốt, rất nhiều khán giả cũng đang muốn cùng phiêu lưu với Ét-đi Rét-may-nơ trong những tác phẩm mới của anh. Vì với Ét-đi, "Thuyết vạn vật" cũng mới chỉ là điểm khởi đầu!