Khi tâm trí hoan ca, cơ thể không có quyền cãi lại

Với hông làm bằng… titan và tim đeo máy khử rung, những vận động viên khúc côn cầu đặc biệt vẫn xỏ giày ra sân. Họ, những ông lão đều ở độ tuổi U80, quyết định sẽ chơi môn thể thao yêu thích cho đến khi gia nhập đội bóng cuối cùng, trên thiên đường.
0:00 / 0:00
0:00
Cụ Mike Duggan, 74 tuổi, vẫn rất máu lửa khi thi đấu trong mầu áo đội Oregon Old Development. Ảnh: The New York Times
Cụ Mike Duggan, 74 tuổi, vẫn rất máu lửa khi thi đấu trong mầu áo đội Oregon Old Development. Ảnh: The New York Times

Quẳng gánh lo đi!

Mike Duggan và những người bạn khúc côn cầu của ông đang thắt dây an toàn vào một buổi sáng, trong khi "chém gió" về một chủ đề quen thuộc của họ: phẫu thuật thay khớp.

Duggan, 74 tuổi, người tự hào sở hữu chiếc hông nhân tạo, chỉ tay về phía đồng đội Mitch Boriskin đang loay hoay đưa chân vào đôi giày trượt: "Tôi đoán ông chẳng còn phần cơ thể nào nguyên bản nữa, bạn già nhỉ?".

Boriskin ngước lên mỉm cười. "Hai đầu gối giả, một thiết bị kích thích tủy sống, 25 cuộc phẫu thuật", ông lão 70 tuổi bắt đầu đáp lời, như thể đang đọc thuộc lòng vậy. "Và một ca mổ não nữa chứ", Duggan xen vào, khi tiếng cười lan khắp phòng.

Tất cả những thiết bị cấy ghép đó đang được sử dụng tốt. Bằng chứng là các ông lão đang cùng đội khúc côn cầu của mình, Oregon Old Growth, và hàng chục đội khác từ khắp Bắc Mỹ tham gia giải khúc côn cầu Snoopy Senior ở Santa Rosa, bang California (Mỹ).

Giải đấu đã trở thành một sự kiện thường niên không thể thiếu vào mùa hè, để hàng trăm cầu thủ - tất cả đều từ 40 đến 90 tuổi - tranh tài tại nhà thi đấu Redwood Empire Ice Arena, nơi Charles Monroe Schulz, tác giả bộ truyện tranh "Peanuts" và là một người hâm mộ khúc côn cầu trọn đời, xây dựng và chọn làm địa điểm tổ chức từ năm 1975.

Chơi thể thao có lẽ là đam mê của mọi người trẻ. Bạn luôn muốn thi đấu bất cứ khi nào, có thể lúc còn đi học, rồi lại háo hức biết bao khi được chơi để "gầy kèo" uống bia ở chỗ làm sau khi ra trường. Nhưng cuối cùng, trách nhiệm gia đình, áp lực công việc và vô số gánh nặng khác của cuộc sống trưởng thành sẽ kéo bạn ra xa khỏi niềm đam mê ấy.

Tuy nhiên, những vận động viên khúc côn cầu trên băng này đại diện cho một tinh thần ngược lại: "Quẳng gánh lo đi mà vui sống". Họ hiểu thể thao và tình bạn thân thiết có lợi cho cả thể chất lẫn tinh thần. Họ vẫn đam mê môn khúc côn cầu yêu thích, ngay cả khi cơ thể của họ cầu xin họ cân nhắc lại. Cụ Rich Haskell, 86 tuổi, một vận động viên đến từ bang Florida, chia sẻ: "Bạn không bỏ cuộc vì bạn già đi, mà bạn già đi vì bạn bỏ cuộc. Một người bạn của tôi đã chết cách đây vài năm. Ông ấy chơi khúc côn cầu vào buổi sáng, rồi ra đi vào ban đêm. Bạn không thể làm gì tốt hơn thế".

Khi tâm trí hoan ca, cơ thể không có quyền cãi lại ảnh 1

Cụ Terry Harper, thứ hai từ phải sang, từng là ngôi sao khúc côn cầu với năm Cúp vô địch Bắc Mỹ giành được khi còn thi đấu.

Chiến thắng những nếp nhăn tuổi tác

Những cái tên của các đội dự giải năm nay: California Antiques (Đồ cổ California), Michigan Oldtimers (Xe cổ Michigan), Seattle Seniles ("Cụ khốt" Seattle) và Colorado Fading Stars (Những ngôi sao xế bóng Seniles), đều cho thấy tinh thần lạc quan và khiếu hài hước của những vận động viên cao tuổi. "Chúng tôi từng là những ngôi sao Colorado", cụ Rich Maslow, 74 tuổi, nói. "Nhưng rồi chúng tôi bước sang tuổi 70. Và vì thế, chúng tôi trở thành những ngôi sao… xế bóng".

Maslow và các đồng đội của ông đã lên lịch thi đấu vào ngày hôm đó, lúc 6 giờ 30 phút sáng, thời điểm rất sớm và họ phải tập trung trước khi mặt trời mọc. Nghe có vẻ khó. Nhưng thật ra lại dễ. Cụ Craig Kocian, 78 tuổi, một thành viên của đội, giải thích: "Đằng nào thì tất cả chúng tôi đều phải dậy lúc 5 giờ 30 phút để đi tiểu, vì vậy chúng tôi đều có thể chơi khúc côn cầu từ 6 giờ 30 phút".

Cụ Kocian tự mô tả mình mắc "hội chứng khúc côn cầu khởi phát ở người lớn". Nhưng nhiều vận động viên khác trong đội của cụ bắt đầu chơi môn thể thao này khi họ còn là những đứa trẻ, và để tình yêu khúc côn cầu trên băng tự len lỏi qua nhiều thập niên trong cuộc đời họ.

Trong số đó có Terry Harper, 83 tuổi, người từng chơi 19 mùa bóng với tư cách là hậu vệ hàng đầu ở giải vô địch khúc côn cầu trên băng Bắc Mỹ (NHL). Khi giải nghệ, ông đã vứt bỏ tất cả quần áo và trang bị thi đấu rồi tránh xa sân băng trong 10 năm tiếp theo. Nhưng vào năm 1992, một người hàng xóm đã "dụ dỗ" ông đến Santa Rosa, và Harper cảm thấy một số trung tâm khoái cảm từ lâu không hoạt động trong não ông được tái kích hoạt.

"Tôi đã đến đây và có khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà tôi từng có với môn khúc côn cầu", Harper, người, cần phải lưu ý lại, là đã giành được năm Cúp Stanley (chức vô địch Bắc Mỹ) với Montreal Canadaiens, cho biết. Harper và những vận động viên khác nói rằng, chơi khúc côn cầu theo cách đơn giản khiến họ cảm thấy thoải mái. Nó cho họ một phương pháp và một lý do để ngăn chặn những tác động tự nhiên của quá trình lão hóa. Và bằng cách trượt trên giày trượt, họ thật sự có thể tạo ra tốc độ, bởi nói như cụ Maslow thì "nếu chúng ta cố chạy, chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả".

Nhưng có những vận động viên gợi ý về một thứ gì đó ít hữu hình hơn, chẳng hạn một vòng xoáy của bản ngã, tuần này qua tuần khác đã dụ họ trở lại sân băng. "Đó là một phần con người tôi, và cảm giác đó thật sự mạnh mẽ", cụ Larry Meredith, 82 tuổi, thủ quân của Berkeley Bears, một đội thuộc hạng 70+ (tức hơn 70 tuổi) nói. "Có lẽ đó là lý do tại sao tôi tiếp tục, bởi vì nó gợi lại cảm giác hạnh phúc khi đi đến một sân trượt băng, ngửi những mùi mà bạn chỉ có thể tìm thấy ở một sân trượt băng trong nhà, mùi khúc côn cầu".

Charles Monroe Schulz cũng vậy. Người họa sĩ truyện tranh quá cố này thường ăn sáng và ăn trưa tại sân khúc côn cầu mà ông xây dựng từ năm 1969. Schulz coi các trận đấu vào tối thứ Ba của mình như một liều thuốc tinh thần. Ông ấy thường bảo: "Đó là điều duy nhất mang lại cho tôi niềm vui", Jean Schulz, góa phụ của họa sĩ, kể.

Schulz đã chơi khúc côn cầu đến khi qua đời, ở tuổi 77, vào năm 2000. Nhiều vận động viên tại giải đấu này cho biết họ cũng muốn làm như vậy. Và, nếu chấn thương hay sự vô thường ập đến, họ sẽ đón nhận bằng thái độ hài hước và thanh thản. "Nếu Chúa gọi, chúng tôi sẵn sàng gia nhập đội bóng của thiên đường, miễn là ở đấy có sân thi đấu đủ tốt", cụ Murray Platt, một cầu thủ 68 tuổi, cười sảng khoái.

(Nguồn: The New York Times, El Tiempo, Bohemian.com)