Khi gameshow rác nhiều hơn vàng

Sau câu chuyện diễn viên hài Trấn Thành bị hạn chế lên sóng của một đài truyền hình, gameshow Việt lại xôn xao vì một ca sĩ trẻ hỗn hào với một nghệ sĩ bậc cha chú trong lúc ghi hình. Trách cô ca sĩ vô lễ một, nhưng cũng phải nhìn nhận rằng câu chuyện hóa ra là hệ quả tất yếu của một đời sống gameshow bát nháo.

Hương Giang Idol tại một gameshow.
Hương Giang Idol tại một gameshow.

Chẳng trách được “trẻ con”

Hương Giang vốn được các gameshow tín nhiệm vì sự hoạt ngôn, ứng biến nhanh trên sân khấu. Công bằng mà nói, cô không có tài năng ca hát dù mang danh ca sĩ, nhưng lại có cái duyên lên sóng. Nhìn cái cách cô tung hứng thì có thể thấy không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng ứng biến được như thế.

Nhưng câu chuyện của cô với nghệ sĩ Trung Dân đã lộ rõ vấn đề không chỉ ở cô, mà còn ở nhiều nghệ sĩ trẻ: phông văn hóa kém! Mà nó kém cả với những người đang chỉ trích cô mạnh mẽ mấy hôm nay. Nghệ sĩ Trung Dân tâm sự rất thật rằng: “Phông văn hóa đó đang có một “lỗ hổng” rất lớn”. Vậy nên ở đất nước có nền văn hóa Á Đông, nhưng chuyện thí sinh cãi tay đôi với giám khảo, học trò thành danh quay sang móc máy người hướng dẫn, các nghệ sĩ trẻ lấn lướt bậc cha chú, lại thành chuyện thường xuyên, một cô người mẫu mở miệng là chửi tục nhưng lại được khen là “thật”. Câu nói “đút đầu vào cầu tiêu” chỉ là giọt nước làm tràn ly, và cũng may mà nghệ sĩ Trung Dân phản ứng mạnh mẽ, để các gameshow có thể nhìn lại.

Để thành nghệ sĩ, ở bất cứ lĩnh vực gì, đều cần sự khổ luyện và đào tạo qua thời gian, qua thực tế, và cả may mắn. Lật lại câu chuyện lên sóng ở các chương trình truyền hình, mới thấy tài năng hóa ra chỉ là thứ yếu. Cái mà nhà sản xuất cần là gương mặt rating cao. Vậy là chỉ cần chút nhan sắc, chút lanh lợi, nhiều bạn trẻ vụt sáng thành ngôi sao, thậm chí là ngôi sao chẳng liên quan gì đến danh xưng. Chẳng hạn như một anh chàng bán kẹo kéo có cái clip quay vô tình được chú ý, vậy là giờ thành ca sĩ đi hát dù chẳng đọc nổi nốt nhạc nào. Ngoài mấy bài tủ, cái trình ra cho công chúng của anh ta chỉ là việc anh chàng đi thẩm mỹ và tỏ ra vô ơn với một nghệ sĩ đã giúp mình ra sao. Hay một cậu diễn viên lên gameshow buông một câu… chửi, vậy là thành “hotboy”, chiến thắng hơn trăm triệu đồng một chương trình hài. Một hoa hậu dẫn vài chương trình mặc nhiên được gắn cho danh hiệu MC dù đài từ không chuẩn, biểu cảm kém, hay thậm chí lộ rõ cả những yếu kém về kiến thức của chính chương trình mình đang dẫn. Mác nghệ sĩ được gắn quá dễ dàng đến mức không ai đòi hỏi những kiến thức nền cơ bản. Nhà sản xuất chọn, nhà đài duyệt, khán giả xem, vậy thì trách gì được cô gái trẻ hỗn hào?

Sau mớ hỗn độn còn lại gì?

Chưa bao giờ gameshow nhiều đến như bây giờ. Không ít trong số đó là các chương trình na ná nhau với các gương mặt quay vòng đến nhàm chán. Mở kênh nào cũng thấy Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang. Một hiện tượng hài như Lê Thị Dần bền bỉ từ gameshow này sang gameshow khác, mấy ca sĩ hết từ cuộc thi hát này sang cuộc thi hát khác. Mà quanh quẩn mãi cũng nhạt, vậy nên cần đến các chiêu trò. Các phiên bản mua ở nước ngoài đa phần phải bảo đảm các yêu cầu bản quyền. Nhưng khổ nỗi sự khác biệt văn hóa khiến cho các game show vào Việt Nam trở nên kệch cỡm, như với gameshow gây nên vụ ồn ào Trung Dân - Hương Giang. Nghệ sĩ có khi bị đặt ở sự đã rồi. Như Minh Nhí khi đồng ý quay mới thấy dưới ghế giám khảo là một đàn em của mình, đi thẳng cũng dở ở chẳng xong, quay hết một số rồi anh cũng phải xin rút. Như Trung Dân sau khi bị xúc phạm cũng bỏ về trong tức giận.

Vậy nên mới có chuyện một chương trình ca hát chú trọng giọng hát như The Voice mời huấn luyện viên toàn ca sĩ trẻ, nổi tiếng nhờ vũ đạo và truyền thông thông minh chứ không nhờ giọng hát. Huấn luyện viên âm nhạc chưa rành nhưng lại nhận xét, hướng dẫn cho các ca sĩ được đào tạo bài bản từ các trường chuyên nghiệp là câu chuyện chắc chỉ có ở gameshow thời kỳ bùng nổ như hiện nay.

Gameshow loạn, thì là vấn đề chung, mà trước hết từ chính nhà quản lý. Nghệ sĩ Trung Dân dù chấp nhận lời xin lỗi của cô ca sĩ trẻ, vẫn tha thiết mong mỏi một động thái quản lý trước tình hình loạn của văn hóa hiện nay. Nhưng trước đó, bao nhiêu gameshow vô thưởng vô phạt vẫn được mua bản quyền, cấp phép… Đừng so sánh với các nước khác, vì trong mớ hỗn độn của họ, vẫn luôn có chỗ những nhân tài thực sự không cần đến chiêu trò. America Idol có thể phát sốt vì anh chàng lố lăng Wiliam Hung nhưng chắc chắn anh ta không bao giờ có cửa quán quân. Nhưng Vietnam Idol thì vẫn dành ngôi đầu cho một giọng ca không hát nổi một bài cho đúng từ đầu đến cuối, và đến giờ mất hút trên bản đồ âm nhạc nước nhà.

Khi mà rác nhiều hơn vàng, thì đã đến lúc cần bàn tay của nhà quản lý.