Kẻ lầm lũi chinh phục

Trong một môi trường làm phim đầy biến động, chịu nhiều chi phối của tiền bạc, đạo diễn Kim Ki Ðúc (Hàn Quốc) cực đoan và bản lĩnh, không buông lơi quan niệm "làm phim với tính mục đích rõ rệt, điện ảnh phải là tấm gương, soi vào đấy thấy rõ hiện thực của chúng ta", tô đậm một phong cách hoàn toàn riêng biệt, đề cập những vấn đề bức thiết. Mới đây, tháng 12-2012, ông đã bước lên đỉnh của Liên hoan phim quốc tế lâu năm nhất thế giới.
Kẻ lầm lũi chinh phục

Bôn ba học hỏi

Chào đời ngày 20-12-1960 tại Bông Hoa, phía bắc tỉnh Ky-ung-sang, Hàn Quốc, lớn lên tại một làng thuộc miền núi, cậu bé Kim Ki Ðúc (Ảnh) nghịch ngợm lên chín mới cùng gia đình lên Xơ-un, vào một trường theo nghề canh nông, nhưng nửa chừng phải bỏ học, vào xí nghiệp kiếm việc làm và năm 20 tuổi gia nhập hải quân. 5 năm làm hạ sĩ quan, đạo diễn tương lai thích thú cuộc sống quân ngũ: môi trường này giúp nhiều vốn sống để sau này đưa vào phim của mình.

Sau khi xuất ngũ, ông vào nhà thờ hai năm, định trở thành một linh mục, đồng thời tiếp tục vẽ tranh theo sở thích từ hồi bé. Khi cóp được đủ tiền mua vé máy bay, ông quyết định sang Pa-ri (1990) vừa học vừa vẽ và bán tranh dạo để trang trải chi phí hằng ngày. Coi "việc dùng sức lao động của con người để làm ra sản phẩm là điều đáng quý nhất trong cuộc sống", ông tạm gác những ý định về văn hóa vì chưa thể "xa xỉ", nhưng những điều mắt thấy tai nghe ở đây mang lại cho ông một sở thích mới: điện ảnh. Từ Pháp về, ông tập trung vào viết kịch bản, và trong sáu tháng, bản thảo Nghệ sĩ và tên tử tù giật giải trong cuộc thi do Viện Kịch bản phim Hàn Quốc tổ chức năm 2005.

Vì những phận người

Kim Ki Ðúc làm phim đầu tay vào năm 1996 - Cá sấu - kể về một người đàn ông sống bên bờ sông Hàn ở Xơ-un chuyên vớt xác những người tự sát, anh đã cứu sống một phụ nữ rắp tâm tự vẫn, sau đó, cưỡng bức và ngược đãi cô cho đến khi mối quan hệ kỳ cục giữa họ nảy sinh tình cảm. Những phim tiếp đó - về đề tài phụ nữ - hay gây tranh cãi trong nước nhưng thường giật giải ở các liên hoan phim quốc tế. Ðó là cô Hi Gin (trong bộ phim Cô đảo, 1999, còn được phát hành với nhan đề Cô lái đò) có cuộc sống buồn tẻ, lạnh lẽo... Phim đã được tặng giải "Quạ Vàng" ở Bỉ, hai giải của "Ô-poóc-tô" tại Bồ Ðào Nha, giải Ðặc biệt của Giám khảo tại Mát-xcơ-va, giải "Netpac" cho phim đáng chú ý nhất tại Vơ-ni-dơ (I-ta-li-a); đó là một nữ nghệ sĩ chán sống, đang làm tình cũng bóp mũi cho hết thở - nhưng người tình không chịu chết mặc dù anh ta chính là một tử tù đã nhiều lần tự sát - nhờ đó, cô tìm lại được ý chí sống: đến như một tử tù chắc chết vẫn còn khao khát thở, huống chi mình (Hơi thở, 2007)...  

Kim Ki Ðúc luôn đặt ra những tình huống, những số phận bất thường: cuộc đời của những người lính chiến (Ðịa chỉ không rõ, 2001 - giải "Amakourou" tại "Cinema Novo" ở Bỉ); những người lính tuần duyên phải đối mặt với cô gái điên khi họ lỡ bắn chết người yêu trong lúc hai người đang ân ái bên bờ biển (Lực lượng bảo vệ bờ biển, 2002 - giải FIPRESCI, giải Netpac tại Các-lô-vy Va-ry ở Séc, giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Giang Ðông Gun tại Liên hoan phim châu Á-Thái Bình Dương); một tay ma-cô chuyên lừa gạt phụ nữ vào nhà chứa đã trót lọt nhiều phi vụ, cho tới khi yêu chính một nạn nhân của mình và trở thành người bảo vệ cho cô (Chàng trai tồi tệ, 2001 - giải "Tốc hành phương Ðông" tại Ca-ta-lô-ni-a, Tây Ban Nha, giải thưởng Lớn tại Phu-cu-ô-ca Nhật Bản, giải Ðại Chung của Hàn Quốc); một nhà sư trẻ phá giới, hoàn tục, rốt cuộc thành kẻ thủ ác (Xuân, hạ, thu, đông... rồi lại xuân, 2003 - giải Thần Ưng Vàng tại Ác-hen-ti-na, bốn giải tại Lô-các-nô Thụy Sĩ, giải của khán giả ở Xan Xê-bát-chiên Tây Ban Nha), giải Ðại Chung phim hay nhất); hai nữ sinh "ngây thơ" bán trôn nuôi... "mộng chu du thế giới" và bi kịch của người cha vì trả thù cho con gái mà không từ bất cứ thủ đoạn nào nhưng sự bạo tàn ấy lại xuất phát từ tình cha con quá mãnh liệt (Thiếu nữ vùng Sa-ma-ri-tan, 2004 - giải Gấu Bạc tại Béc-lin, Ðức); một thanh niên chuyên đi dán quảng cáo ở cửa những nhà khóa cài hoen gỉ rồi làm chủ một căn nhà có người vợ bị chồng ruồng rẫy (Nhà bỏ trống, 2004 - giải Bông lúa Vàng tại Van-la-đô-lít (Tây Ban Nha), bốn giải tại Vơ-ni-dơ...

Người có chủ thuyết 

Hầu như năm nào cũng trình chiếu phim mới, nhưng sau Ảo mộng (2008) Kim Ki Ðúc im lặng ba năm, âm thầm kiêm đủ các vai trò: biên kịch, làm nhạc, đạo diễn, quay phim, diễn viên chính... để cho ra đời bộ phim tài liệu tự thuật Arirang (2011 - giải "Một góc nhìn" tại Liên hoan phim Can, Pháp), trong đó đầy những đoạn ông "mượn chén" để chê đời và chê bai điện ảnh Hàn Quốc hiện được chiếu tràn lan ở nhiều nước chỉ nặng tính giải trí. Ngày 8-9-2012, ông được trao Sư tử Vàng dành cho phim hay nhất tại Vơ-ni-dơ, về phim Nữ thánh Sầu bi. Phim khắc họa nhân vật chính là gã Kang Ðô chuyên nghề đòi nợ thuê, sẵn sàng biến con nợ thành người tàn phế. Tội ác của hắn diễn ra tưởng như không có điểm dừng, cho tới ngày gặp một người phụ nữ nhận là mẹ đẻ đã bỏ rơi gã từ nhỏ, nay tới tìm lại con trai để nối lại tình mẫu tử. Từ đó, những bí mật, những tình tiết gai người giữa hai số phận ngang trái, bi đát được trải ra dần dần trước mắt người xem, khiến tên sát thủ máu lạnh luôn luôn bị giằng xé giữa sự trả thù và lòng từ bi. Người mẹ nhẫn nhịn chịu bao hắt hủi để cứu rỗi linh hồn con mình, cuối cùng cũng cảm hóa và đẩy lùi được cái ác trong gã. Cùng với Thiếu nữ vùng Sa-ma-ri-tanAmen, phim Nữ thánh Sầu bi thể hiện Kim Ki Ðúc có chủ thuyết.

16 năm làm 18 bộ phim với kinh phí ít ỏi, có khi vừa đi đường vừa làm phim (Amen được làm năm 2011, khi ông từ Pháp sang I-ta-li-a), chinh phục nhiều giải thưởng, ông hoạt động độc lập, lầm lũi - mang điện ảnh của mình đến thảm đỏ quốc tế bằng đôi giày đã tã, lên nhận giải Vàng không cần diễn từ, mà hát Arirang, thể loại dân ca Triều Tiên chỉ cất lên trong lúc buồn nản, tuyệt vọng hoặc xúc cảm tột độ - Kim Ki Ðúc thật phóng túng và độc đáo!

* Ðạo diễn Kim Ki Ðúc chia sẻ: "Phim của tôi luôn kể về những thân phận con người bởi tôi tin rằng ngôn ngữ có thể bất đồng nhưng số phận và đau thương là điều mà mọi người trên toàn thế giới đều có thể hiểu và đồng cảm, bất chấp cả ngôn ngữ".