Ngụp lặn trong cơn say
Thời niên thiếu không hề dễ dàng với John McAfee. Ông và mẹ thường xuyên phải chịu những trận đòn roi của người cha cáu kỉnh, nghiện rượu nặng. Sự tàn khốc của cuộc đời lại tiếp tục hằn lên tâm trí của cậu bé 14 tuổi khi đó, với phát đạn tự sát của người cha nát rượu - cái chết khiến McAfee ám ảnh trong cả giấc ngủ.
Sớm cùng gia đình vượt đại dương đến Mỹ, lại phải chịu cảnh bị đánh đập thường xuyên, John McAfee hình thành nên tính cách của một kẻ bất cần, đầy phản kháng và lọc lõi, nhưng lại triền miên cảm thấy cô đơn. Nỗi sầu muộn đẩy ông vào vết xe đổ của cha mình: rượu và ma túy.
![]() |
Thật may, số phận vẫn chưa quay lưng hẳn với ông. Giỏi toán và đam mê kỹ thuật, McAfee thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Song, ấn tượng về ông khi ấy tiếp tục là một gã sinh viên nghiện rượu mà bất cứ bậc phụ huynh nào cũng khuyên con phải tránh xa. Ông làm đủ trò để kiếm tiền, thậm chí là lừa đảo: Gõ cửa từng nhà, thông báo họ trúng giải thưởng là những kỳ tạp chí dài hạn và yêu cầu họ trả một khoản phí để nhận giải.
John McAfee dùng tiền kiếm được để mua rượu. Và ơn giời, dù sao con người ấy vẫn còn nghĩ đến chuyện đầu tư cho việc học Thạc sĩ chuyên ngành Toán học. Cho dù, chỉ để lại sớm bị đuổi vì một vụ lùm xùm tình ái.
McAfee, lúc đi làm, cũng chẳng khá khẩm hơn. Đã có lần người ta bắt gặp McAfee ngủ trong thùng rác, sau một đêm ngụp lặn trong men rượu. Ông thường xuyên đến công sở trong tình trạng lờ đờ và phụ thuộc nhiều vào các loại chất kích thích để giữ tỉnh táo.
Tất nhiên, không công ty nào có thể chấp nhận một nhân viên như vậy! Vợ, cả những chú chó thân thiết đều rời bỏ ông, để mặc John McAfee cô đơn trong căn nhà toàn rượu và chất kích thích. Trong cơn bĩ cực, John McAfee nhiều lần kê họng súng vào thái dương và chờ đợi cái kéo cò vô thức như cha ông đã từng.
Cái ôm thức tỉnh
McAfee vẫn sống cho đến ngày hôm nay. Ông được đưa vào trại cai nghiện rượu, nơi mọi người chào đón ông bằng những cái ôm. “Họ nói tôi không cô đơn. Đó là lúc tôi thật sự được sống” – John McAfee hồi tưởng.
Năm 1986, khi đang làm việc cho Xông ty Lookeed, John McAfee có cơ hội tiếp xúc với virus máy tính đầu tiên trên nền tảng IBM đến từ Pa-ki-xtan (Pakistan). Nhiều người đã tìm ra cách loại bỏ sâu phá hoại này, nhưng McAfee có lẽ là người đầu tiên nghĩ đến việc thương mại hóa một phương cách diệt virus.
Công ty McAfee ra đời trong căn nhà hơn 65 mét vuông ở Santa Clara. Cách quảng bá sản phẩm cũng khá cơ bản: ông mua một chiếc xe - nhà di động với đầy đủ trang thiết bị máy tính, đi xuyên qua nước Mỹ và cài phần mềm diệt virus miễn phí cho nhiều người để họ trực tiếp thấy sự “thần kỳ” của sản phẩm. Cần nhớ rằng vào cuối những năm 1980, máy tính cá nhân là một thiết bị cao cấp, phục vụ đắc lực cho công việc, nên không ai muốn nó gặp sự cố cả.
Trong vòng 5 năm, gần 50 công ty hàng đầu ở nước Mỹ đều sử dụng phần mềm McAfee (tất nhiên là trả phí) và mang về khoản lợi nhuận khoảng 5 triệu USD. Năm 1992, McAfee lần nữa gây cơn sốt sau khi cảnh báo về một loại virus đang lăm le phá hoại hệ thống máy tính toàn cầu. Nhà nhà đổ xô đi mua phần mềm của hãng và giúp Công ty McAfee có bước tăng trưởng nhảy vọt.
Nhưng, dự đoán của McAfee không thành hiện thực. Dư luận phẫn nộ vì cho rằng đây là chiêu trò bán hàng của ông và đe dọa tẩy chay công ty. McAfee từ chức và không còn dính dáng gì đến công ty con đẻ trị giá nửa tỷ USD của mình nữa.
Cảnh quay cuối của thước phim đời người
Thoát khỏi vòng “kìm kẹp” quy chuẩn xã hội, John McAfee trở về với bản tính hoang dã của mình: vẻ ngoài như một con sư tử với tóc tai bờm xờm và luôn mang theo súng bên người. Ông chuyển đến sinh sống tại quốc gia nhỏ bé Bê-li-dê (Belize) ở Trung Mỹ, giữ vẻ bặm trợn nhằm tránh quá nhiều người soi mói đến mình. McAfee cặp kè với một cô gái trẻ điên loạn và từng suýt bị cô này bắn chết.
Nhưng chính ngay lúc đó, một McAfee với lối sống tích cực hơn lại xuất hiện. Tại đây, ông đã gặp và đầu tư rất nhiều tiền cho một dự án nghiên cứu đầy tiềm năng của một nhà khoa học về y học dược liệu trên mảnh đất rộng 22 mẫu trồng cây thuốc. “Hai mươi năm qua tôi đã chơi nhiều rồi. Và giờ là lúc tôi thật sự chú tâm làm việc gì đó có ích” – ông nói. Và rồi, ông rời Belize sau rắc rối pháp lý gặp phải do bản tính ngông nghênh của mình để trở về mở một lớp dạy Yoga và tiếp tục hỗ trợ những sinh viên khởi nghiệp gặp khó khăn về vốn.
Có một điểm đáng chú ý. Khi một bộ phim tài liệu về cuộc đời ông sắp bấm máy, McAfee lại có yêu cầu nhỏ. Đó là bộ phim sẽ không nhấn mạnh về lối sống phóng đãng với súng, rượu và ma túy. Không phải ông trốn chạy quá khứ, mà vì ông chỉ muốn để lại cho thế hệ sau một câu chuyện khởi nghiệp thú vị, chứ không phải là “biểu tượng” thói hư tật xấu. Một người đàn ông ở tuổi thất thập lại bắt đầu thực hành lối sống đẹp, sống tích cực.
Cuộc sống đẩy McAfee sớm phải nếm trải những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, những nỗi đau có thể đánh gục bất kỳ ai. Lúc đầu, ông đã chọn cách dựa vào bản năng hoang dã của mình. Nhưng rồi, sự thức tỉnh kịp lúc đã giúp ông chế ngự được “con thú hoang” trong người để sống một cuộc sống hướng thiện.
Cá tính, dù ở dạng thức hiền hòa hay dữ dội, cần phải là thứ giúp bộc lộ con người, chứ không phải hủy hoại con người.