Họp lớp

NDO - Kết thúc một ngày bận rộn tôi bắt chuyến xe cuối cùng từ bến Mỹ Đình về thành phố nơi tôi sinh ra lớn lên và có rất nhiều bạn bè qua từng cấp học. Bố mẹ tôi vẫn chờ cửa hỏi han mục đích lần về vội vã này. Ngày mai lớp cũ của tôi sẽ gặp mặt 31 năm ngày ra trường, sao mà háo hức, tôi đã mong mỏi ngày trở về này lâu lắm rồi…
0:00 / 0:00
0:00

Ngày hôm ấy, nhiều lớp cũng họp. Con đường chạy qua cổng của ngôi trường cấp hai ba bóng áo dài trắng lấp loáng. Hàng ghế đá nằm im phắc lắng nghe một đôi bạn mấy chục năm không gặp ngồi thủ thỉ tâm tình dưới vòm phượng vẫn còn sót lại mấy chùm hoa đỏ rực điểm tô cho mầu áo trắng tinh khôi. Cửa lớp được mở ra, học sinh cũ về tìm chỗ ngày xưa ngồi ngay ngắn tựa thuở nào. Bao nỗi lo toan cơm áo gạo tiền để lại ngoài kia, giờ chỉ còn giây phút bên nhau ôn kỷ niệm của một thời hoa mộng gắn bó, thời chép câu thơ vụng về vào trang vở, ép bướm phượng vào sổ tay hay viết ước mơ lên chiếc lá bàng. Học trò cũ trở về trường có khóa tóc đã điểm màu thời gian vậy mà vẫn mày tao chí tớ, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo hay chức tước chỉ có tình bạn, tình thầy trò rưng rưng cảm động. Về trường xưa lớp cũ, mang theo nỗi mong mỏi được gặp lại các thầy cô, được các thầy cô hỏi han, nhắc đặc điểm của từng đứa, gọi tên từng đứa bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé trong vòng tay ấm áp. Bao nhiêu ký ức tưởng đã ngủ quên cứ thế ùa về từng gương mặt thân thương dần dần hiện rõ đưa mỗi người trở về cái tuổi mộng mơ tinh nghịch.

Họp từ lớp tiểu học đến cấp hai, cấp ba rồi đại học. 5 năm, mười, hai mươi, ba mươi năm có khóa năm mươi năm đã lên ông, lên bà vẫn tìm về. Lớp cứ vắng dần vắng dần đi, nhiều hơn phút lắng lòng, cảm xúc chùng lại khi có một thầy giáo cũ, hay một bạn nào đã không thể trở về gặp mặt.

Lịch họp lớp có khi ấp ủ hằng năm, có khi chỉ chớp nhoáng trong vài tuần, nhớ trường nhớ lớp thì về. Các nhóm lớp được kích hoạt để bàn chọn ngày gặp gỡ, từ việc lên chương trình, mời thầy cô giáo, tập các tiết mục văn nghệ, in áo đồng phục... Ngày họp lớp thường được chọn vào dịp nghỉ lễ, hay dịp hè, khi ấy các bạn đi xa cũng có điều kiện trở về…

Tôi đã từng trở về họp lớp cấp hai, cấp ba rồi đại học với những lần gặp mặt thật ý nghĩa. Nhưng, có một ngày họp lớp thật đặc biệt ấn tượng ở trường đại học của tôi ai cũng nhớ - ngày 27/7. Những năm tháng chiến tranh ác liệt, khóa sinh viên năm ấy có 24 bạn. Cả lớp và thầy giáo chủ nhiệm cùng viết đơn xung phong vào chiến trường khói lửa rồi mãi mãi nằm lại Trường Sơn, còn duy nhất một bạn trở về giờ làm bảo vệ của trường. Mỗi năm đến ngày 27/7, người bạn ấy đều lên khu giảng đường lớp mình học ngày xưa, mở cửa lớp gọi tên thầy giáo và từng bạn, đặt lên 24 bàn mỗi bàn một bông cúc trắng, riêng bàn của thầy giáo ngoài bông cúc còn có thêm một hộp phấn đặt ngay ngắn.

Họp lớp chỉ một ngày, hai ngày mà dư âm còn mãi. Tình bạn, tình thầy trò qua thời gian như một loại rượu vang được chưng cất hoàn hảo, càng ủ lâu càng thêm nồng đượm. Họp lớp là để sau những nhọc nhằn vất vả trong đời, ta được trở về gặp lại mảnh hồn ta trong trẻo nhất…