Hơn cả tiểu thuyết

Ngày 24-5-2010 ghi nhận một trong những trận chiến chống ma túy khốc liệt nhất lịch sử Bắc Trung Mỹ. Hơn 500 tay súng địa phương đã chiến đấu chống lại hơn 1.000 binh sĩ Gia-mai-ca (Jamaica), để bảo vệ cho đế chế của một trong những ông trùm ma túy quyền lực nhất hành tinh, Kri-xtô-phơ Cô-kơ (Christopher Coke).

Quân đội vòi sen

Ba năm đã trôi qua, nhưng vẫn sẽ có nhiều người dân Gia-mai-ca nhỏ lệ trong những ngày tưởng niệm tháng năm này. Hơn 70 người đã chết trong một cuộc đụng độ kéo dài cả tuần lễ, giữa một bên là lực lượng quân đội và cảnh sát Gia-mai-ca hợp sức với Cục An ninh nội địa Mỹ, bên còn lại là băng Shower Posse (Quân đội vòi sen), một tổ chức buôn bán ma túy hàng đầu khu vực Bắc Trung Mỹ.

Người ta không biết tại sao Le-xtơ Cô-kơ (Lester Coke), cha ruột của Kri-xtô-phơ Cô-kơ, lại đặt tên cho băng đảng của mình là "Quân đội vòi sen" khi ông ta thành lập nó năm 1980. Có giả thiết cho rằng: Có tên ấy là bởi lời hứa của băng đảng này dành cho những kẻ ủng hộ chúng, về việc "tắm trong nhung lụa". Có người lại tin rằng Quân đội vòi sen sẽ "tưới đạn" lên bất cứ kẻ nào chống lại chúng.

Người ta chỉ biết chắc rằng Quân đội vòi sen, dưới sự chỉ đạo của L.Cô-kơ, đã tổ chức một đường dây lớn để vận chuyển cô-ca-in (cocaine) và cần sa từ Gia-mai-ca vào Mỹ trong suốt thập niên 1980. Cả thập kỷ ấy, băng đảng này được cho là chịu trách nhiệm về 1.000 vụ giết người ở cả hai quốc gia. Chúng có trụ sở ở hầu hết các thành phố lớn của Bắc Mỹ, từ Niu Oóc (New York), Mai-a-mi (Miami), Chi-ca-gô (Chicago) cho đến Tô-rôn-tô (Toronto)...

"Tổng thống" của Ti-vô-li

Kri-xtô-phơ Cô-kơ (sinh ngày 13-3-1969), kẻ nổi tiếng với biệt danh Ðiu-đớt (Dudus), đã lớn lên trong một bối cảnh như thế. Gã là con út của ông trùm Le-xtơ.

Gia đình Cô-kơ là bá chủ của vùng Ti-vô-li (Tivoli), phía tây thủ đô Kinh-xtơn (Kingston) của Gia-mai-ca. Quyền lực của L.Cô-kơ gần như là vô hạn. Báo chí Gia-mai-ca từng đưa tin về việc Cô-kơ "cha" đến tận đồn cảnh sát để lôi xềnh xệch đi một gã tài xế xe buýt dám nói xấu mình, người trước đó đã trốn vào đồn cảnh sát vì quá sợ, rồi đánh anh ta đến chết. Tất nhiên, trước tòa, không có nhân chứng nào "dám" nhìn thấy vụ việc này. Những cuộc tập kích của ông ta vào các băng đảng cạnh tranh thường là những vụ tàn sát ghê rợn bằng súng.

Dudus cùng anh trai Mác Cô-kơ (Mark Coke) là những "cận thần" của cha mình trong hoạt động kinh doanh. Tới đầu thập kỷ 90, hắn trở thành ông trùm của Quân đội vòi sen. Cô-kơ "cha" bị cảnh sát bắt và chết một cách bí ẩn trong tù, còn anh cả Mác bị bắn chết trên phố năm 1992.

Ngoài 20 tuổi, Dudus đã tự biến mình thành một thứ Bố già vượt xa những gì được viết trong cuốn tiểu thuyết để đời của nhà văn Ma-ri-ô Pu-giô (Mario Puzzo). Bằng tiền từ ma túy, hắn cải thiện tình trạng sống cho những người dân nghèo ở phía tây thủ đô Kinh-xtơn, tạo công ăn việc làm cho họ, xây bệnh xá và trường học. Người dân trong khu Ti-vô-li tôn sùng Dudus, gọi hắn là "tổng thống". Họ từng tuần hành trên đường phố để bảo vệ Dudus, với những tấm biểu ngữ trên tay: "Chúa hy sinh vì chúng tôi, còn chúng tôi sẽ chết vì Dudus". Từ năm 2001 đến khi bị bắt, cảnh sát Gia-mai-ca không thể đặt chân vào khu Ti-vô-li nếu không có sự cho phép của Cô-kơ "con".

Chính phủ Gia-mai-ca biết rằng bất cứ hành động nào xâm phạm đến Dudus cũng có thể dẫn tới một cuộc "tắm vòi sen" đạn và máu của dân Ti-vô-li. Cả hai lần họ cố gắng tiến công khu vực này đều thất bại thê thảm. Bốn dân thường chết vì trúng đạn vào tháng 5-1997, và 22 người chết vào tháng 7-2001. Trong lần thứ hai, một chiếc trực thăng của quân đội bị bắn hạ, và cảnh sát Gia-mai-ca đã bắn ra tổng cộng 15 nghìn băng đạn. Ti-vô-li trở thành một lãnh thổ tự trị nằm ngay giữa thủ đô, với Dudus là tổng thống.

Năm 2009, chính phủ Mỹ yêu cầu chính phủ Gia-mai-ca bắt và dẫn độ Cô-kơ "con" về Mỹ vì những tội ác mà Quân đội vòi sen đã thực hiện trên lãnh thổ nước này. Thủ tướng Gia-mai-ca, Briu-xơ Gôn-đinh (Bruce Golding), đã trì hoãn thực hiện yêu cầu đó trong nhiều tháng, và phải tới tận tháng 5-2010, dưới áp lực chính trị từ quốc tế, ông mới ra lệnh bắt Cô-kơ. Một cuộc chiến đẫm máu được phát động.

"Nội chiến" kết thúc, "truyền thuyết" vẫn còn Dudus hành động trước. Ngày 23-5, chướng ngại vật được dựng lên trên mọi ngả đường vào Ti-vô-li. Các đồn cảnh sát khắp Kinh-xtơn bị đốt phá. Và đọ súng diễn ra. 1.000 lính của quân đội Gia-mai-ca và 300 cảnh sát bắt đầu tiến vào Ti-vô-li trong sự chống trả quyết liệt của các tay súng Quân đội vòi sen.

Ngày 24-5 đi vào lịch sử Gia-mai-ca như ngày đẫm máu nhất của đất nước này kể từ khi giành được độc lập. Ðạn vãi như mưa. Người dân Ti-vô-li tự lập nên những trại sản xuất bom xăng và những kho chứa đạn để cung cấp cho các tay súng. Hàng rào điện cao thế cũng được dựng lên, xe hơi bị đốt để làm chướng ngại vật. Có lúc, quân đội Gia-mai-ca đã phải mất tới hai tiếng để tiến được 200 m về phía trung tâm Ti-vô-li. Hàng chục người đã chết vì trúng đạn, trong đó có cả quân chính phủ, quân Vòi sen và cả những người dân thường. Ðến ngày 27-5, số người chết lên tới 73, hàng trăm người khác bị thương.

Cuộc chiến kết thúc vào ngày 30-5. Khu Ti-vô-li bị "bình định". Nhưng, phải tới tận tháng bảy, Dudus mới bị bắt. Hắn ta đang trên đường tới Ðại sứ quán Mỹ để đầu hàng, vì sợ rằng nếu đầu hàng với cảnh sát Gia-mai-ca, hắn có thể bị giết. Dudus bị dẫn độ về Mỹ, và ở đây, hắn nhận án tù 23 năm.

Dudus đã vĩnh viễn trở thành một thứ truyền thuyết về "lục lâm thảo khấu" của đất nước Gia-mai-ca, kẻ có thể tạo nên cả một vùng tự trị giữa lòng một quốc gia, kẻ biết cách tạo nên khối hậu thuẫn vững chắc cho "đế chế tội ác" của mình, nhờ các thủ đoạn tài tình hòng tận dụng những bất công trong xã hội cũng như sự yếu kém của chính quyền. Cho đến phút đưa tay vào còng, Dudus vẫn đủ giảo hoạt để tuyên bố: "Tôi lựa chọn đầu hàng, vì tin rằng đây là điều tốt cho cả bản thân tôi, gia đình tôi lẫn cộng đồng dân cư tây Kinh-xtơn, những người Ti-vô-li cũng như toàn Gia-mai-ca". Chính phủ Gia-mai-ca thậm chí đã bị bỏ phiếu bất tín nhiệm sau cuộc tiến công ấy. Ðến cả Bố già Cô-rơ-lê-ô-nê (Don Corleone) trong tiểu thuyết cũng không chia rẽ được cả một quốc gia như vậy!

Và cho đến tận giờ phút này, cũng không ai biết rằng "truyền thuyết" ấy có còn tiếp diễn hay không? Di sản của Dudus - Quân đội vòi sen - đã thật sự bị khai tử, hay chúng vẫn đang làm gì trong góc tối của những thành phố Bắc Mỹ?