Họa vô đơn chí

"Cuộc khủng hoảng di cư, đối với châu Âu, có thể còn là thách thức lớn hơn những khoản nợ của Hy Lạp" - Thủ tướng Đức A.Méc-ken (Angela Merkel) đã nói như vậy. Nhưng, hiện tại, lại chính là Hy Lạp bị đẩy ra hàng đầu, hứng chịu sức nặng của những đợt sóng nhập cư bằng đôi vai kiệt quệ.

Không còn đủ chỗ trong các trại tạm trú, trên đảo Kốt (Kos), người ta đã phải cải tạo một chiếc phà để làm chỗ "che nắng mưa" cho những người nhập cư. Hơn 8.000 người đã đến đây, bằng mọi phương tiện. Và hằng ngày, những đoàn người như thế vẫn ùn ùn tìm cách kéo tới những hòn đảo nhỏ tiền tiêu của Hy Lạp.

Quá tải là tình trạng hiển nhiên. Người ta giằng giật nhau từng tấm bánh, từng chai nước, từng "chỗ chui ra chui vào". Thuốc men là một nhu cầu xa xỉ. Bệnh dịch là nỗi lo sợ có thật. Những vụ bạo hành nối tiếp những cái chết trên biển. Song, tất cả đều cố bám víu lấy giấc mơ đến được những "miền đất hứa".

Có lẽ họ không biết, hàng nghìn người khác đã và đang bị chặn lại ở Ca-le (Calais), "cửa ngõ" vào nước Anh. Họ không biết rằng nước Anh sẽ phạt nặng bất cứ chủ doanh nghiệp nào sử dụng lao động nhập cư. Trong khi đó, nước Đức sẽ siết chặt việc xét duyệt những lá đơn xin tị nạn, đầu tiên là lập danh sách những "quốc gia an toàn", nơi người dân không bị đe dọa bởi bạo lực hay ngược đãi. Hung-ga-ri (Hungary) thậm chí đã tiến hành xây một bức "trường thành" dọc biên giới với Xéc-bi-a (Serbia). Và châu Âu thì vẫn đang tranh cãi về hạn ngạch phân bổ việc tiếp nhận những người như họ.

Chẳng ai muốn bỗng dưng phải nhận những gánh nặng, dù là những "đầu tàu" của châu Âu như Đức, Anh hay Pháp. Đó là lý do khiến EU chưa thể nhất trí về phương thức thực hiện chỉ tiêu sắp xếp 40 nghìn người nhập cư trong hai năm tới, nhằm san sẻ trách nhiệm. Con số có thể được chấp nhận rộng rãi là hơn 32 nghìn người.

32 nghìn? Trong khi chỉ riêng trong tháng 7, đã có 40 nghìn người đổ bộ lên các hòn đảo Hy Lạp, nâng tổng số người nhập cư bất hợp pháp đến quốc gia xiêu vẹo này lên khoảng 125 nghìn người (cho đến thượng tuần tháng 8).

Hy Lạp thậm chí còn không lo nổi tươm tất cho đời sống những người dân của chính mình, nhưng đây là chuyện của họ. I-ta-li-a (Italia) đã siết chặt được các "phòng tuyến" ngăn chặn, trong khi Hy Lạp không đủ nguồn lực để làm điều ấy, đó là "lỗi" của họ. Chỉ mất khoảng ba giờ lênh đênh trên Địa Trung Hải từ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, những người chạy trốn chiến tranh ở Xy-ri (Syria), I-rắc (Iraq), Áp-ga-ni-xtan (Afghanistan)... hay những người châu Phi tìm cách thoát khỏi đói nghèo đã có thể "cập bến", vị trí địa lý này cũng là điều Hy Lạp phải "cố mà chịu".

Tiền cứu trợ, không phải EU không có. Ủy ban châu Âu (EC) đã rót cho Anh 27 triệu ơ-rô (euro), và Pháp 20 triệu ơ-rô từ các quỹ dự phòng khổng lồ. Điều thiếu vắng chỉ là lòng trắc ẩn trước những thảm họa nhân đạo đã, đang và sẽ còn có thể xảy đến, cũng như một tinh thần tập thể, gắn kết và bao dung.

Trong khốn quẫn, "xứ sở của những vị thần" tiếp tục phải gồng mình lên chống đỡ tình hình một cách khá cô độc, nơi "đầu sóng ngọn gió". Và trong khi đề cao sự ổn định, ở một khía cạnh nào đó, các cường quốc châu Âu đã tỏ ra cứng rắn quá mức chăng?