Anh bạn đồng nghiệp buột miệng: “Làm gì vậy?”. Tôi lặng im tự nhủ: “Đi tìm sắc mầu đã len lỏi qua ký ức để trở về thực tại, rồi bắc cầu qua nỗi nhớ thương, hoài niệm”.
Đây rồi. Những củ cỏ chi nhỉnh hơn mút đũa con, teo tóp không còn cọng lá. Tôi sẻ chia cùng cỏ: “Ồ, cỏ chi đang ngủ chốn này”.
Chợt một ngày không hẹn. Nắng dịu đi, chuyển sang sắc vàng sóng sánh. Những làn gió heo may trườn mình qua phiến lá. Và mưa. Mưa rơi nhè nhẹ. Cỏ chi bén rễ, vươn mầm. Chẳng mấy chốc dưới gốc phượng già, nơi những vuông gạch ấy đã trải một mầu xanh non mởn. Đấy, sức sống dẻo dai và mãnh liệt của cỏ là vậy.
Rồi những giọt mưa lại về sau mỗi chiều tắt nắng, hay cùng đêm tí tách bên thềm. Cỏ chi được tiếp thêm nhựa sống, lá bằng mút đũa con vươn dài hơn gang tay người lớn, rồi thuôn cong xanh biếc như rút ruột mà xanh.
Đi cùng với lá, sắc tố của hoa được ủ đọng trong củ. Đúng một năm tròn, theo giọt mưa, sắc nắng mùa thu, những chồi hoa hẹn nhau đồng loạt nhô lên mang theo những nụ hoa với sắc tím hồng như búp son cỡ nhỏ căng mọng, bóng loáng khoe mình trên tầng lá xanh non sà sà mặt đất, như góp thêm vẻ êm đềm thơ mộng.
Sau một đêm. Những nụ hoa ấy lại hẹn nhau đồng loạt nở bung sáng rỡ. Cánh hoa thắm hồng duyên dáng, cuống hoa mầu trắng, nhụy hoa vàng tươi điểm thêm lớp phấn mỏng tang. Cùng với nền xanh của lá, tất cả quyện vào nhau tạo nên không gian đa mầu quyến rũ, thêm chút kiêu sa của thứ cỏ quê với sức sống dẻo dai, mãnh liệt trước bao thử thách khắc nghiệt của đất trời.
Rồi cứ thế, lớp hoa này tàn đi thì lớp hoa khác nối tiếp nở bung. Hoa cỏ chi đi cùng mùa thu, đi vào ký ức của bao thế hệ học trò từ mái trường này. Và mỗi khi nhắc đến trường, các em không quên nhắc đến mùa hoa cỏ chi nơi sân trường yêu dấu, cùng những kỷ niệm buồn vui thuở học trò.
Nhớ lắm, thuở còn học tiểu học, thỉnh thoảng mẹ cho về thăm ngoại. Quê ngoại ở miền trung du. Trước nhà có con sông xanh biếc. Đất đai phì nhiêu nên hoa trái xanh mượt bốn mùa. Dọc theo con đường từ ngõ vào nhà ngoại là hai hàng cau thẳng tắp. Dưới gốc cau, ngoại trồng hai hàng cỏ chi như hai viền xanh biếc thẳng tắp. Mỗi độ thu, hoa cỏ chi nở rực, hoa cau rụng trắng dưới nắng thu huyền mộng. Tôi nhặt hoa cau, ngắt thêm hoa cỏ chi kết thành các chuỗi hoa vừa đội lên đầu, vừa đeo vào cổ rồi khoe với ngoại, đấy là vòng nguyệt quế ước mơ.
Lớn lên tí nữa, vào thời trung học, tôi tự đạp xe về thăm ngoại. Con đường xa hút hơn nửa buổi đạp xe mà lòng tôi vẫn hăm hở. Nhà ngoại vẫn hoa cau rụng trắng, vẫn hương cau ngan ngát, vẫn mùa cỏ chi sáng rỡ. Nhưng được cộng thêm bao xúc cảm, bao rung động khi tôi đủ lớn.
Nhớ lắm, thời xa nhà lên huyện trọ học cấp ba thì trái tim đã thức gọi tình yêu. Mối tình đầu chớm nở. Cái không gian minh chứng cho mối tình đầu ấy sao hệt như quê ngoại. Tôi ngắt đóa hoa cỏ chi đặt vào tay bạn gái. Bạn bỏ vào túi áo tôi mấy đóa hoa cau còn ủ mùi hương. Vâng, huyền tích tình yêu đầu đời đẹp và thơm.
Bây giờ, tôi ngắm hoa cỏ chi trong thực tại mà hồn cứ lãng đãng chốn xa xăm.