Hiểm họa song trùng

Có điểm gì chung giữa cuộc nội chiến đẫm máu đã tròn bốn năm nổ ra tại Xy-ri (Syria) và sự trỗi dậy hung hãn của chủ nghĩa khủng bố quốc tế? Không ít. Nhưng trong đó, dấu gạch nối đậm nhất vẫn là phương thức can dự của cường quốc số 1 thế giới hiện tại.

Theo những số liệu thống kê chưa đầy đủ, hơn 215 nghìn người đã thiệt mạng bởi cuộc nội chiến Xy-ri (trong đó có hơn 10 nghìn trẻ em và gần 7.000 phụ nữ). 80% người dân Xy-ri bị đẩy vào cảnh nghèo khổ, cơ sở vật chất bị tàn phá nặng nề, và như các nhà chuyên môn đánh giá, nền kinh tế này đã "thụt lùi tới 30 năm". Nói chính xác, đây là thảm họa nhân đạo lớn nhất kể từ khi loài người bước sang thế kỷ XXI.

Song, cái "ngôi vị" khủng khiếp ấy đang đứng trước nguy cơ bị "truất phế", kể từ khi Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) xuất hiện, và nhất là sau khi chúng vừa chấp thuận lời thề trung thành của "những người anh em" Bô-cô Ha-ram (Boko Haram) đang hoành hành tại châu Phi. Một con quái vật hai đầu vừa chính thức xuất hiện từ địa ngục.

Nước Mỹ luôn tự đặt cho mình "sứ mệnh lãnh đạo thế giới", nhưng hãy xem họ đã và đang làm gì. 70 triệu USD vừa được thông qua, như một gói viện trợ bổ sung cho các tay súng đối lập (được Nhà trắng xem là "ôn hòa") ở Xy-ri. Không nhiều, nhưng cũng chẳng ít, đủ để tiếp tục gây khó khăn cho quân đội trung thành với Tổng thống Xy-ri An Át-xát (Bashar Al Assad) - người mà theo Nhà trắng là "không nên có vai trò chính trị nào trong tương lai của Xy-ri". Nhưng mặt khác, CIA vẫn tuyên bố: "Chẳng ai muốn thấy chính quyền Xy-ri hiện tại sụp đổ".

Là cường quốc quân sự hàng đầu khu vực, Xy-ri hoàn toàn có thể đóng một vai trò quyết định trong cuộc chiến "sinh tử" với IS. Đây hẳn là lý do dễ nhận thấy nhất. Có điều, lần ngược lại quá khứ, cuộc nội chiến Xy-ri, với những tác động không thể chối bỏ từ Mỹ và phương Tây, đã tạo nên bối cảnh thuận lợi nhất để IS gieo rắc kinh hoàng. IS, hay Bô-cô Ha-ram, là hậu thân của những nhóm đối lập vũ trang cực đoan đang sẵn sàng noi theo tấm gương của An Kê-đa (Al Qaeda) - những kẻ từng được "cưng chiều" và cũng từng bị hắt hủi, để rồi mỗi lúc một trở nên khát máu, trong những tâm thế phức tạp.

Lẽ nào, những bộ óc phân tích hàng đầu nước Mỹ không dự đoán được những hiểm họa cho thế giới, khi chỉ cần ngoái nhìn lại quá khứ gần? Phải chăng, chỉ vì sợ lại sa lầy vào một cuộc chiến khác mà Quốc hội Mỹ hạn chế sự can dự trong giới hạn của những cuộc không kích thiếu hiệu quả vào các căn cứ của IS, và phó mặc thực địa chiến trường cho những tay súng non nớt của quân đội I-rắc (Iraq) mới thành lập? Và vì sao, sau những năm tháng quyết liệt "hà hơi tiếp sức" cho phe đối lập, Mỹ giờ không còn ráo riết tìm cách lật đổ B.A.Át-xát? Bên cạnh đó, tại sao Mỹ vẫn không thể chìa tay ra với chính quyền Đa-mát (Damacus), như đang mở những cánh cửa với I-ran (Iran), khi đang rất cần những công cụ hữu hiệu để đối phó với IS?

Rất nhiều câu trả lời có thể được đưa ra, nhưng không ai dám chắc chắn về một nguyên nhân đích thực. Hiện tại, trong mắt các nhà quan sát, cái "liên minh ma quỷ" của chủ nghĩa khủng bố, hùng hậu cả về nhân lực, tài lực và độ tàn bạo vừa "ra mắt" có thể là một thứ "quả báo" cho kiểu tiếp cận mọi vấn đề theo "tiêu chuẩn kép" mà nước Mỹ ưa thích. Nhưng cũng có thể không phải như vậy. Thực tế là bất kể bao nhiêu điều tiếng, từ sau chiến tranh lạnh, những khung cảnh bom rơi đạn nổ lại đóng góp đắc lực vào việc củng cố vị thế độc tôn của đồng USD..