Hàng rong, cấm hay quản ?

Sự tồn tại của những gánh hàng rong đang là một vấn đề với nhiều đô thị. Hàng rong đã đi vào thi, ca, nhạc, họa. Không ngoa khi có người nói rằng, hàng rong chính là một trong những "đặc sản" của văn hóa Hà Nội.

Nhưng cũng chính hàng rong là "thủ phạm" gây mất mỹ quan đô thị. Ðặc biệt là thời gian gần đây, hiện tượng hàng rong đeo bám du khách xảy ra khá phổ biến tại khu vực phố cổ và chung quanh hồ Hoàn Kiếm. Việc chèo kéo du khách, thậm chí "chặt chém" khách nước ngoài ít nhiều làm ảnh hưởng đến hình ảnh một Hà Nội thân thiện, mến khách.

Có một thời gian, sự lộn xộn do hàng rong khiến nhiều ý kiến đưa ra là nên cấm. Năm 2008, TP Hà Nội đã có một quyết định có tính "trung gian" giữa hai luồng ý kiến: Cấm hàng rong trên 62 tuyến phố và 48 di tích. Tại các tuyến phố được coi là "bộ mặt" của Hà Nội, hàng rong chỉ được "đi", chứ không được... dừng bán. Nhưng điều ấy không chấm dứt được sự lộn xộn của hàng rong. Sau một thời gian lắng xuống, những gánh hàng rong đeo bám khách du lịch nước ngoài trên địa bàn quận Hoàn Kiếm là một minh chứng rõ nhất cho việc khó quản lý loại hình "thương mại" hết sức đặc biệt này.

Chỉ trong gần một tháng "ra quân", các lực lượng chức năng đã xử lý 130 trường hợp hàng rong đeo bám, chặt chém khách du lịch. Song, vấn đề "hậu xử lý" mới hết sức nan giải. Phần lớn hàng rong là người ngoại tỉnh. Sau khi xử phạt với mức phạt rất nhẹ (do quy định hiện hành), không có gì bảo đảm là ngay ngày hôm sau, những người bán hàng rong không tái phạm! Vả lại, thật khó có thể cấm hàng rong, bởi số người sử dụng dịch vụ tiện lợi này là rất lớn.

Xưa nay, mỗi khi nói đến hàng rong, ngay cả những người quản lý thương nghiệp cũng chỉ có thể... ước chừng số lượng. Người bán hàng rong là ai, họ ở đâu, có bao nhiêu người bán những mặt hàng gì, không ai biết. Không thể văn minh hóa hàng rong, nếu ta không nắm được những thông tin tối thiểu này. Chúng ta có thói quen không "quản" được thì cấm. Không cấm được hàng rong, xong chưa ai nghĩ đến quản. Cấp phép cho hàng rong, không phải là một ý tưởng tồi.

Người bán hàng rong không khác gì những thương nhân, xét về bản chất. Họ mua, họ bán và kiếm lời dựa trên chênh lệch. Khác biệt chính là quy mô. Chúng ta có thể "quản" được hàng vạn, hàng triệu thương nhân với quy mô làm ăn lớn hơn, không lẽ lại bó tay trước thương nhân nhỏ?

Có "phép", sẽ có "tắc". Ðược cấp phép, đồng nghĩa với tuân thủ nguyên tắc mà chính quyền đề ra. Khi nắm được trong tay mình có bao nhiêu người kinh doanh hàng rong, bán hàng gì, gốc gác ở đâu, hẳn việc "quản" sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với như hiện nay. Một khi có những quy định chặt chẽ, liệu có hàng rong nào muốn vi phạm hay tái phạm với những khung hình phạt nghiêm khắc?

Hà Nội là đô thị hàng đầu cả nước, có nhiều đặc thù không giống đô thị nào trên thế giới. Quản lý một đô thị như thế, cũng cần có những đặc thù. Hàng rong là một điều độc đáo của đô thị ngàn năm tuổi này. Không nên từ chối hàng rong. Nhưng cũng cần tìm cách cho nó tồn tại như một thực thể hữu ích.

Có thể bạn quan tâm