Hai căn phòng trong nhà máy

Thằng Sún nắm bàn tay rúm ró vết khâu của Yên phụng phịu hỏi:
Minh họa: NGUYỄN VĂN ĐỨC
Minh họa: NGUYỄN VĂN ĐỨC

- Bác sĩ tiêm cho chú Yên có đau không?

- Hết đau rồi. Từ mai chú lại dạy Sún học bài.

Sún chạy vào bàn lấy sách vở khoe với Yên trang viết, phép toán nó tự làm rồi kéo Yên ra thềm sân cư xá đá bóng. Nó bảo, những hôm chú Yên không ở nhà cháu lại chơi bóng với bức tường. Nhìn thằng nhỏ tíu tít nói cười, Yên cảm thấy thương thằng Sún quá. Ở cư xá của nhà máy xi-măng này, đa số là người độc thân và xa gia đình nên Sún chẳng có bạn bè chơi cùng khi đi học về.

Buổi chiều đầu tiên Yên đến đây, gặp Sún đang đá bóng vào bức tường để bóng bật lại, không ngờ bóng đổi hướng lăn đến chân Yên. Anh chuyền bóng lại khiến nó thích thú chuyền qua lại với anh.

Tối ấy, Yên ra ngoài hút thuốc gặp Sún thút thít khóc ngoài hành lang. Anh hỏi, nó bảo bị mẹ đánh vì làm toán sai và viết chữ xấu. Yên an ủi rồi hứa sẽ dạy nó học. Tối hôm sau, Yên từ nhà ăn về thì Sún đã mang sách vở đứng đợi ở cửa phòng anh. Từ hôm ấy, anh vừa là thầy giáo vừa là người bạn lớn tuổi của Sún trong những trò chơi.

*

Sớm nay, Sún theo mẹ về quê thăm ông bà, chỉ còn mình Yên trong căn phòng tập thể, cảm giác cô đơn lại ùa về.

Mấy hôm trước điều trị ở bệnh viện, Yên cảm thấy mình lạc lõng khi thấy những bệnh nhân cùng phòng được người nhà chăm sóc.

Thấy Yên tự đi mua cơm, bà lão giường bên hỏi về vợ con anh. Nghe Yên nói gần 50 nhưng chưa lập gia đình, bà lão ngạc nhiên. Con trai bà bằng tuổi Yên mà đã có cháu nội. Trước lúc ra viện, bà chúc Yên sớm bình phục và tìm thấy nửa kia của cuộc đời. Bà để lại tờ tạp chí “Hạnh phúc gia đình” lên chiếc tủ cạnh giường Yên. Câu chuyện về người đàn bà góa chồng trong cuốn tạp chí khiến Yên nghĩ đến gia đình thằng Sún. Bố nó mất khi nó chưa tròn ba tuổi.

Hồi tốt nghiệp đại học, Yên nói với người yêu để anh vào miền nam làm việc vài năm rồi cưới. Sau giây phút do dự người yêu cũng gật đầu đồng ý. Yên đưa người yêu giữ tấm bằng đại học như vật làm tin: “nếu anh bội bạc, em cứ xé vụn tấm bằng anh đã dành nhiều công sức, thời gian, mơ ước để có được”.

Yên không theo nghề đã học mà cùng bạn nhận lại gói thầu xây dựng từ những công ty lớn. Sau thời gian đầu khó khăn đội xây dựng đã ký được nhiều hợp đồng. Yên bận rộn ngày đêm với tiến độ thi công nên không có thời gian về quê thăm gia đình và người yêu. Những đêm muộn Yên gọi điện cho cô, chỉ nghe thấy tiếng nhạc sàn sôi động. Sớm hôm sau, anh gọi lại, cô trả lời bằng giọng ngái ngủ rồi tắt máy. Một hôm, người bạn gọi điện báo tin người yêu của anh chết rồi. Yên vội lên xe về quê nhưng vẫn không kịp nhìn mặt người yêu lần cuối.

Anh thảng thốt, suy sụp khi nghe người làng nói người yêu anh chết vì sốc ma túy. Cả năm Yên đi xa nên không biết nhiều hộ gia đình trong làng vừa được đền bù ruộng đất cho dự án đường cao tốc. Nhiều người phung phí khi bỗng chốc được nhận một số tiền lớn. Ruộng đất chẳng còn, đám thanh niên nhàn rỗi thường rủ nhau tìm đến các tụ điểm ăn chơi trên thị trấn. Chúng mang về làng thứ ảo giác trong chất kích thích khiến dân làng hoang mang, lo sợ.

*

Nửa đêm về sáng, chị Tĩnh thức giấc khi nghe thằng Sún nói mơ “bố ơi đi chơi vui quá!”. Ngoài ô kính cửa sổ, ánh đèn công nghiệp lấp lóa trong sương hắt vào đêm hoang hoải.

Tĩnh nhìn con nằm co, lòng chị thêm se sắt. Nửa năm nay, chị mới có dịp đưa con về thăm quê dù quê chị cách nhà máy chưa tròn trăm cây số. Nhiều hôm cuối tuần, Sún đòi chị đưa về với ông bà. Chị bần thần, “có dịp mẹ sẽ đưa Sún về chơi”. Có dịp là những lần ở quê có công việc hiếu, hỷ... Sẽ tiện một công đôi việc, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại. Những lần nộp giấy xin nghỉ không lương chị lại cảm thấy tiếc. Lương tháng là nguồn thu nhập chính để trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học. Tháng nào về quê là chị sẽ phải giảm bớt khoản chi tiêu trong sinh hoạt của hai mẹ con.

Tĩnh làm việc trong xưởng đóng bao của nhà máy. Xưởng của chị chỉ có vài phụ nữ bởi công việc nặng nhọc cần sức khỏe như đàn ông. Trước đây, nhiều phụ nữ từng đến xưởng làm rồi nghỉ việc bởi không chịu nổi vất vả, bụi bặm, ồn ào.

Ngày đầu đi làm, chị lo sợ trước những vòng quay. Nhưng nghĩ đến đứa con thiếu cha, chị cố gắng thích nghi. Giờ thì chị đã thành thạo thao tác vận hành trên máy đóng bao. Những khi chiếc vòi xuất xi-măng tắc nghẹn chị đã biết cách xử lý cho máy hoạt động trở lại.

Hôm qua, trước khi ra bến xe, mẹ lại nhắc chị xin việc ở quê rồi tìm một người “rổ rá cạp lại” vun đắp với nhau nghĩa tình. Bao lần về quê, mẹ luôn nhắc khiến chị do dự.

Rời chiếc chăn ấm, chị vào gian bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai mẹ con. Thằng Sún vẫn ngủ ngon sau hành trình mỏi mệt từ quê lên nhà máy.

*

Âm thanh lạch cạch đánh thức Yên khi trời chưa hửng sáng. Mấy năm ở đây, Yên đã quen với âm báo thức là tiếng bật bếp ga từ phòng bên cạnh. Mùi mì ăn liền khiến Yên quay quắt trong cơn đói. Từ ngày mang chí lớn rời quê, Yên ít dịp được ăn một bữa cơm gia đình đầm ấm.

Ngày trước, Yên cùng đội thợ “nay đây mai đó” làm việc ở công trường xây dựng. Mỗi khi đến công trình mới, đội thợ của Yên sẽ dựng lán trại ở tại công trường thi công. Ban đêm, trải những tấm cốt pha bám xi cát xuống đất để ngủ, buổi sáng thức dậy, mọi người dựng lại những tấm cốt pha rồi chuẩn bị bữa sáng theo cách khác nhau. Người lớn tuổi thường đun nước úp mì ăn liền bằng chiếc ấm siêu tốc. Mấy cậu thanh niên ra quán đầu hẻm ăn vội gói xôi hay quả trứng vịt lộn. Còn Yên thì nhịn đói vì miếng ăn đắng chát trong bữa sáng vội vàng.

Những hôm nghe tiếng nói cười của hai mẹ con Sún vọng sang từ bên kia bức tường, Yên chênh chao trôi trong ký ức thời thơ bé. Tuổi thơ của Yên cũng như thằng Sún, thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha. Hồi ấy, chiếc đồng hồ báo thức của Yên là con gà trống nhà hàng xóm. Sớm buốt sương, Yên dậy học bài mẹ đã đi cấy thuê. Học xong, Yên ăn bát cơm độn sắn, khoai mẹ ủ trong bếp trấu rồi đến lớp. Yên nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, mẹ thế chấp nhà đất vay tiền ngân hàng cho con đi học. Vậy mà Yên chẳng thể thực hiện được những kỳ vọng của mẹ. Giờ thì mẹ đã đi xa, chỉ còn vết sẹo trên bàn tay và những suy nghĩ day dứt trong lòng.

Yên nghĩ đến hôm đưa Sún đi chơi Công viên Thủ Lệ. Nó vô tư hỏi: “Con voi bị xích một mình chắc sẽ buồn lắm phải không chú Yên? Sao người ta không thả voi về rừng để nó đoàn tụ với gia đình?”.

Yên chưa nghĩ ra câu trả lời, Sún nói tiếp: “Nhà cháu vẫn vui hơn nhà chú Yên vì nhà cháu có bốn bàn tay chăm sóc cho nhau. Còn nhà chú Yên chỉ có mỗi hai bàn tay”.

Bất giác, Yên đan hai bàn tay lại với nhau, cô đơn trải khắp căn phòng trống vắng.

Nhiều lần, anh muốn sắm sửa đồ đạc tự nấu nướng nhưng lại sợ ăn cơm một mình, tiếng bát đũa va vào nhau thêm lạnh lẽo. Ba bữa cơm Yên ăn trong bếp ăn nhà máy để nghe tiếng nói cười.

*

Sau thời gian điều trị bệnh, hôm nay là buổi đầu tiên Yên quay lại phân xưởng. Ca làm sáng nay, xưởng cơ khí của anh nhận nhiệm vụ sửa chữa chiếc máy của xưởng đóng bao. Sau khi chiếc xe nâng hạ ba-let chứa dụng cụ làm việc xuống, Yên nhấc chiếc pa-lăng đi lên cầu thang. Những lần trước, không khó khăn để anh vận chuyển đến vị trí làm việc. Nhưng hôm nay, chiếc pa-lăng như tảng đá muốn kéo Yên ngã xuống. Bất chợt có bàn tay đỡ lấy vai Yên rồi cùng Yên khênh chiếc pa-lăng lên. Vượt qua những bậc cầu thang, Yên quay lại thì chạm vào đôi mắt của mẹ Sún.

Tĩnh nói với Yên:

- Hôm qua mẹ con em từ quê lên nhà máy khá muộn. Thằng Sún cứ đòi mang cho anh cặp bánh phu thê làm quà. Nhưng em nghĩ anh đã ngủ. Chiều nay, mời anh sang phòng ăn với mẹ con em bữa cơm. Coi như là bữa cơm mẹ con em cảm ơn anh. Nhờ anh dạy bảo mà Sún vừa nhận được danh hiệu “học sinh tiên tiến”.

Yên khẽ gật đầu trong cảm giác hân hoan. Bây giờ, anh không còn cảm thấy tiếng máy móc ồn ào. Nghe tiếng máy như bản nhạc vui trong nhịp đập trái tim.