Có điều, hàng loạt vấn đề quan trọng tạm thời chưa được đưa ra bàn thảo kỹ, tại thủ đô Bra-ti-xla-va (Bratislava) của Xlô-va-ki-a (Slovakia) ngày 16-9. Chẳng hạn, chuyện quy chế dành cho nước Anh hậu Brexit (quy trình nước Anh rời EU). Chẳng hạn, các hiệp định thương mại tự do với Mỹ (Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương - TTIP) hay Ca-na-đa (Canada).
Vẫn còn thời gian cho những câu chuyện ấy. Trước đó, khoảng trống mà nước Anh để lại còn tạo nên nhiều câu hỏi bức thiết gấp bội. Mười năm qua, cũng như toàn thế giới, EU đã phải nếm trải quá nhiều biến động, với những cuộc khủng hoảng nối nhau: Về cân bằng chiến lược, về kinh tế - tài chính, về người nhập cư, về nỗi ám ảnh của chủ nghĩa khủng bố quốc tế.
Nhưng, suốt cả quá trình ấy, EU vẫn có đủ các thành viên chủ chốt. Còn bây giờ, hội nghị này được gọi là hội nghị EU 27. Một EU không còn tiềm lực mạnh mẽ của nước Anh.
Ngay trước thềm hội nghị, những cuộc tranh cãi chưa hồi kết vẫn diễn ra. Về an ninh quốc phòng, khi không còn tiềm lực quân sự của Anh nữa, nước Đức và nước Pháp - hai “đầu tàu” của châu Âu lục địa - đề xuất ý tưởng thành lập một liên minh phòng thủ. Song, rất nhiều thành viên phản đối. Họ cho rằng đó là một kế hoạch thừa thãi, bởi vẫn còn đó những lá chắn bảo vệ của khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Về kinh tế, quá trình hồi phục chậm chạp, cộng thêm gánh nợ công phải san sẻ nặng nề hơn (khi nước Anh thịnh vượng đã “rũ áo”) khiến việc phác thảo một chính sách kinh tế chung là rất thiếu tính khả thi. Song, với cảnh điêu tàn đã diễn ra ở Hy Lạp, với việc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và mới nhất là I-ta-li-a (Italia) buộc phải được “châm chước” về thâm hụt ngân sách, bởi những lý do bất khả kháng, lại khẳng định rằng thay đổi là bắt buộc.
Bên cạnh đó là sự bế tắc trong chuyện xử lý những đoàn người di cư bất hợp pháp. Thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ mất hiệu lực. Các nước Đông và Nam Âu quá tải. Những biên giới ken đầy hàng rào thép gai, và rõ ràng là “các giá trị châu Âu” đã bị mài mòn đáng kể.
Trên tất cả, một cơ chế vận hành mới cho EU đã trở thành đòi hỏi nhức nhối. Bốn nước khối Phi-xe-grát (Visegrad) gồm Ba Lan, Hung-ga-ri (Hungary), Séc (Czech) và Xlô-va-ki-a đã nhấn mạnh điều này từ một tuần trước hội nghị. Nếu đòi hỏi ấy không được đáp ứng, sự tan rã thực tế theo hiệu ứng dây chuyền, với những trường hợp tương tự Brexit, là điều không thể tránh khỏi.
Quá nhiều vấn đề, mà không câu hỏi nào có thể được trả lời “rốt ráo” chỉ trong một cuộc họp. “EU 27”, gần như chắc chắn, sẽ chỉ có thể đóng vai trò một ca “chẩn bệnh cho EU”, nhằm phác thảo một phương hướng điều trị - như đánh giá của Thủ tướng Hung-ga-ri V.Oóc-ban (V.Orban).
Tuy nhiên, dù thế nào, màn “hội chẩn” này cũng phải được bắt đầu từ một điểm bắt buộc: Sự gắn bó và tinh thần đoàn kết.
Tình trạng mờ mịt hiện tại của EU (hay cụ thể hơn: Sự ra đi của một thành viên quan trọng như nước Anh) không chỉ được tạo nên bởi thời cuộc, mà còn bởi phần lớn là những mâu thuẫn, chia rẽ, bất đồng... Nếu sự đồng thuận không sớm được vãn hồi và củng cố, như yêu cầu đầu tiên nhất thiết phải đạt được, thì tất cả những kế hoạch khác của cuộc họp đầu tiên vắng nước Anh này cũng sẽ vẫn chỉ là những nỗ lực vô định.
Làm sao vượt qua giông bão, nếu thủy thủ đoàn không cùng nhìn về một hướng với nhau?