Giữa hai phía của bức tường

Không hiện diện hữu hình như "bức tường Béc-lin (Berlin)" nổi tiếng, song "tấm màn sắt" vô hình được các nhà quan sát quốc tế nhắc tới trong thời gian gần đây hiện đã tác động mỗi lúc một rõ hơn tới mọi chuyển động của thế giới. Có điều, thế giới hiện tại lại rất khó phân định rạch ròi, về chuyện một chủ thể nào đó đang ở phía bên này hay phía bên kia của lằn ranh.

Đã có một chuỗi sự kiện tiếp nối sau khi những văn kiện đáng chú ý bậc nhất trong những ngày cuối năm 2014 này được công bố: Thông điệp Liên bang Nga và các Nghị quyết của Hạ viện Mỹ. Chúng thể hiện tính phức tạp, đan xen và chồng chéo về lợi ích trên nhiều phương diện, trong mối quan hệ giữa các trung tâm quyền lực.

Những tràng vỗ tay vang dậy dành cho Tổng thống Nga V.Pu-tin (Vladimir Putin) khẳng định rằng nước Nga sẽ không lùi bước trên con đường mà họ đã lựa chọn, với những gì mà họ đã thực hiện. Gần như ngay sau đó, Ấn Độ phát đi tín hiệu không ủng hộ các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt đối với Nga. Và trong khi nước Nga đẩy mạnh việc phô diễn sức mạnh quân sự, đồng thời cảnh báo sẽ "đáp trả thích đáng" đối với việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, thì người ta thấy Tổng thống Pháp Ph.Ô-lăng-đơ (Francois Hollande) bất ngờ xuất hiện ở Mát-xcơ-va (Moskva), trong sứ mệnh của một "thuyết khách" (và cũng là nguyên thủ phương Tây đầu tiên công du đến Nga, kể từ sau cuộc khủng hoảng U-crai-na).

Nhưng, từ bên kia đại dương, Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri (John Kerry) vẫn tuyên bố rằng chỉ có chấm dứt sự hậu thuẫn cho các lực lượng ly khai ở miền đông U-crai-na (Ukraina), Nga mới có thể vãn hồi tín nhiệm quốc tế.

Nước Mỹ cho rằng Nga đang "tự cô lập mình". Nhưng có lẽ, điều đúng hơn chỉ là họ không muốn tham dự một cuộc chơi theo luật của phương Tây. Trên một bình diện rộng hơn, Nhà trắng không muốn chứng kiến việc xuất hiện những đối trọng với quyền lực của mình. Có điều, ngay cả các đồng minh thân cận của Mỹ cũng cảm thấy khó khăn nếu phải "cạn tàu ráo máng" với Mát-xcơ-va. Mà hiện tại, trong thế giới đang vận hành với xu hướng chính là đối thoại và hòa hợp, với động lực chính là những sự liên kết về lợi ích kinh tế này, việc bắt một người khổng lồ phải cúi đầu gần như là không tưởng, chứ chưa nói đến sự gắn kết đương nhiên của các quốc gia thuộc khối BRICS - những cỗ động cơ mới đang khao khát khẳng định tầm ảnh hưởng của mình trong quá trình phát triển của thế giới.

Quá nhiều vấn đề phải đối diện (từ nội trị đến ngoại giao), quá nhiều "cường địch" phải để tâm, và quá ít cơ sở để cứng rắn, những động thái "khua chiêng gióng trống" từ Nhà trắng hầu như chỉ còn mang tính "hư trương thanh thế". Tuy vậy, dĩ nhiên là họ vẫn phải làm như vậy.

Chưa ai bắt buộc phải lựa chọn. Nhưng nếu điều đó xảy ra, bất cứ sự lựa chọn nào cũng sẽ tiềm ẩn rất nhiều cạm bẫy, nhất là đối với các nước nhỏ đang bị cuốn vào quá trình tái cân bằng quyền lực toàn cầu này. Giữa hai phía của bức tường còn là bao nhiêu níu kéo, giằng xé, xung đột..., chứ không chỉ là những hàng gạch đơn giản và dễ hình dung.