MUÔN KIỂU “NGƯỢC ĐÃI” KHÁCH
Hà Nội bây giờ người nhập cư chiếm số lớn. Đất chật người đông, mưu sinh khiến người ta phải nhao ra đường kiếm sống. Bộ mặt đô thị trở nên xấu xí, nhếch nhác âu cũng là điều dễ hiểu. Buồn hơn, những năm gần đây, không chỉ khách, mà chính người dân sống ở Hà Nội cũng bất bình với thái độ phục vụ trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. “Bước vào cửa hàng, lời chào gần như trở thành món xa xỉ. Nếu tôi xem hàng mà không mua là lầm rầm chửi. Hình như họ quen kiểu khách phải tới phố cổ chứ phố cổ chả việc gì phải mời chào khách”, chị Hà Anh, ở phường Cống Vị, quận Ba Đình nhận xét về thái độ bán hàng của một số cửa hàng bán quần áo ở phố cổ. Mắng chửi khách dường như đã là “chuyện nhỏ”, ở một vài cửa hàng ở Hà Nội thậm chí khách còn có cảm giác bị bạo hành. Chị Thái Hòa ở Cầu Giấy đến giờ vẫn chưa hết kinh hoàng khi cách đây hơn một tháng bị chủ hiệu may quần áo ở phố Hàng Bún vứt tung hai cái áo vào mặt chỉ vì phàn nàn áo may quá chật. Lời qua tiếng lại một lúc, hai chiếc áo bị chủ hiệu may đập vào mặt khách rồi rơi xuống đường bùn đất lấm lem, ướt nhẹp. Cả góc phố huyên náo vì chủ hiệu ra sức xỉa xói, chửi bới khách. Chị Hòa ra về với cảm giác vô cùng khó chịu vì bị bắt nạt, đành tự xoa dịu “tránh voi chẳng hổ mặt nào”!
Người Hà Nội và du khách đặc biệt bất bình với sự thô lỗ của một vài cửa hàng ăn uống. “Bún mắng, cháo chửi, phở cằn nhằn...” trở thành những hỗn danh của một số hàng quán. “Tôi ăn ở đây từ mấy chục năm trước. Thật ra ban đầu, bà lão không ngược đãi khách như hiện nay đâu. Nhỡ miệng mắng khách được một lần, thấy thực khách không phản ứng, rồi lần nữa, lần nữa, thành ra quen miệng” - một thực khách buồn lòng với cung cách phục vụ của một quán phở nổi tiếng ở phố Bà Triệu. Nhiều bạn trẻ ngậm ngùi không dám hé lời khi bị chủ hàng bún lưỡi ở ngõ chợ Ngô Sĩ Liên chửi hay hàng cháo ở phố Nhà Thờ nặng lời, càu nhàu khách. Họ đành lập các diễn đàn trên mạng kêu gọi cộng đồng bài xích, tẩy chay các quán ăn chỉ biết sướng miệng mắng chửi, không có văn hóa phục vụ khách hàng. Thậm chí, có người còn quá bức xúc cho rằng món ăn có ngon đến mấy mà khách vẫn cứ lao vào ăn để bị chửi thì người khách đó cũng chẳng có tẹo văn hóa, tý tự trọng nào, cần phải xem lại mình!
Trước thực trạng “con sâu làm rầu nồi canh” đó, nhiều người phải thốt lên văn hóa của những người bán hàng ở Hà Nội thua xa những nhà hàng, cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. “Tôi nhiều lần vào nam công tác, lúc nào cũng dễ chịu với cung cách phục vụ của nhà hàng sang trọng hay quán bình dân. Họ lịch sự, thân thiện, tôn trọng khách hàng, khác xa so với ở Hà Nội. Họ phục vụ nhanh, chu đáo ngay từ lúc vào gửi xe. Giả sử khách có phàn nàn điều gì thì họ sẵn sàng xin lỗi chứ không bao giờ có những lời lẽ xấc xược như ở không ít nhà hàng tại Hà Nội”, anh Trần Quỳnh Phương, một doanh nhân trẻ tâm sự.
GIỮ THẾ NÀO?
Có lẽ nét thanh lịch, hào hoa của người dân Hà Nội, người buôn bán xưa giờ đã là những ký ức đẹp trước sự đổi thay nói trên. Là người con Hà Nội, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn nhớ như in những hình ảnh đẹp đẽ về văn hóa kinh doanh và cách ứng xử hết sức nhẹ nhàng, tinh tế của những người bán hàng xưa: “Hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng tôi được bố mẹ cho “xuống phố” chơi. Mẹ thường dắt tôi vào chợ Đồng Xuân mua các đồ vật cần dùng của gia đình rồi cho tôi ăn quà trong chợ. Tôi vẫn còn nhớ, các bà các cô bán chè hoặc bún, bánh... bao giờ cũng xoa đầu tôi, khen ngoan, đồng thời kéo một cái ghế nhỏ cho tôi ngồi và hỏi tôi muốn ăn món gì. Thái độ của họ rất thân thiết và quan tâm”. Nhà văn hóa Hữu Ngọc, người sinh ra và lớn lên trên phố Hàng Gai cũng nhận xét, những tiểu thương thuộc phố cổ Hà Thành trước kia thường chọn phương thức buôn bán nhỏ lẻ và làm ăn lương thiện. Lãi lời tuy không nhiều nhưng mọi người sống với nhau rất có tình. Gia đình nhà văn hóa Hữu Ngọc là gia đình Nho giáo. Mẹ ông xưa cũng biết chữ Nho và rành việc bốc thuốc. Bà mở cửa hàng tạp hóa Bảo Hợp quy mô nhỏ và luôn lưu giữ những nét đẹp trong ứng xử mà ông không thể nào quên. Làm ăn dựa trên chữ tín và sự thật thà, không đặt tiền bạc làm trọng. “Buôn có bạn, bán có phường”, nhóm bạn hàng luôn duy trì mô hình chơi họ, ai cần vốn lấy trước, như một hình thức hỗ trợ cho nhau không lấy lãi. Chủ nhật là ngày mà mọi người ăn xin qua nhà đều được mẹ ông biếu chút tiền mọn. Ngày hè nóng nực, bà luôn chuẩn bị một vại nước vối đặt trước cửa, khách qua đường, dù không mua hàng, bất chợt thấy khát là có thể uống ngay.
Ông Hữu Ngọc nói, Hàng Gai giờ chuyên bán đồ lưu niệm phục vụ du khách ngoại quốc. Mặt tích cực là sự tự do cạnh tranh đã trở thành động lực thúc đẩy quá trình phát triển. Nhưng ở chiều ngược lại, tinh thần buôn bán nặng tình - nhẹ tiền của người Kẻ Chợ khi xưa đã biến đổi hoàn toàn. Khuynh hướng chung chạy theo chủ nghĩa vật chất tầm thường và đề cao xu hướng tiêu thụ dường như đã chi phối hoàn toàn tâm lý thương nhân dẫn đến sự thể hiện thiếu văn hóa trong hoạt động buôn bán cũng như trong quan hệ giữa chủ và khách, giữa các bạn hàng với nhau. Chữ tín ngày xưa ngày càng phải nhường chỗ cho cái lợi bây giờ. Đề cao sự phô trương, hình thức chủ nghĩa đang đẩy người ta đến chỗ giả dối, không còn lấy trung thực trong kinh doanh làm đầu mà phải đi theo con đường lắt léo nhằm kiếm lợi tối đa.
Tiếc nuối nét văn hóa vốn có của người Hà Nội, nhiều người đã mổ xẻ nguyên nhân sự “thay tính đổi nết” của những người kinh doanh ngày nay và mong cứu vãn những vẻ đẹp đã mất. Nguyên nhân dân nhập cư bị loại trừ bởi vì thành phố lớn nào mà chẳng có dân nhập cư. “Tỷ lệ dân nhập cư ở thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn phải cao hơn hẳn Hà Nội, tại sao thái độ phục vụ khách hàng ở đó lại được nhiều người ngợi khen? Tôi cho rằng đó là do nhiễm thói xấu từ thời bao cấp, nhân viên bán hàng tha hồ tác oai tác quái và khách hàng chỉ biết năn nỉ ỉ ôi để được mua từng chút, từng chút nhu yếu phẩm cho sự tồn tại của bản thân và gia đình. Lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ bị quan liêu hóa khiến người bán hàng xem khách là những người đi xin chứ không phải là nguồn lợi của mình và suy nghĩ tệ hại đó vẫn còn đến nay”, một nhà nghiên cứu nhận xét.
Về câu chuyện bún mắng cháo chửi, PGS, TS Bùi Xuân Đính (Viện Dân tộc học) cho rằng, đó là hành động của những người vô văn hóa, chỉ lấy mục đích kinh doanh là chính mà đã không nghĩ đến văn hóa phục vụ khách hàng. Trong kinh doanh, bên cạnh sự lợi nhuận anh còn phải bảo đảm sự thoải mái về tinh thần cho khách. Việc tồn tại những quán ăn như vậy làm mất đi những nét văn hóa ẩm thực của người Hà Nội.
Để giữ gìn văn hóa kinh doanh vốn có của người Hà Nội, theo nhà văn Phan Thị Thanh Nhàn cần phải có giải pháp “hành động” ngay: “Tất cả là ở kết quả giáo dục trong nhà trường và trong gia đình. Ấn tượng của tuổi thơ là rất sâu đậm, cái gì đã thấm vào con trẻ thì sẽ mãi đi theo chúng. Nhưng hình như trong chương trình của sách giáo khoa tiểu học không có mục như ứng xử trong giao tiếp, trong kinh doanh... Tôi nghĩ, mọi việc nên được bắt đầu ngay từ hôm nay”. Đồng ý với điều này, PGS,TS , nhà văn Ngô Văn Giá (Trường đại học Văn hóa Hà Nội) cho rằng, để có thể xóa được “văn hóa bún mắng, cháo chửi”, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ, kiên nhẫn của nhà trường, gia đình, truyền thông trong việc giáo dục, sự ý thức, nêu gương của những người lớn đối với con trẻ; đồng thời là sự quyết liệt của các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra và xử phạt thật nghiêm những hàng quán, người vi phạm. Hà Nội cần có những quy định và xử phạt những hành vi thiếu văn hóa như chửi bậy, đái bậy, xúc phạm người khác, mua bán chặt chém khách hàng. Giá cả các mặt hàng cần được niêm yết công khai”.
* Chữ tín ngày xưa ngày càng phải nhường chỗ cho cái lợi bây giờ. Đề cao sự phô trương, h.nh thức chủ nghĩa đang đẩy người ta đến chỗ giả dối, không cần lấy trung thực trong kinh doanh làm đầu mà phải đi theo con đường lắt léo nhằm kiếm lợi tối đa.