Gió thoảng qua

Chiếc ô-tô khách thả tôi xuống đầu cây cầu dẫn vào làng cùng với lỉnh kỉnh hành lý: hoa hòe các loại bó lớn, bó bé, nguyên vật liệu làm hoa... Tôi gom các thứ lại cho gọn rồi gọi điện thoại cho Hòa, cậu em đồng nghiệp ra đón.
Minh họa: LÊ ANH VÂN
Minh họa: LÊ ANH VÂN

Hôm nay tôi về tận nhà Hòa để làm hoa cưới cho cậu ta. Hàng hoa ở gần nhà cũng có nhưng nó cứ khăng khăng muốn tôi làm hoa cưới cho nó. Nó năn nỉ ỉ ôi mãi, hứa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi đi lại, ăn ngủ và làm hoa nên tôi mềm lòng.

Một chiếc xe máy đỗ xịch bên cạnh làm tôi giật mình. Nhìn sang, một người con trai tầm 30-35 tuổi đang nhìn tôi chăm chú không chớp mắt. Anh ta mặc một chiếc áo khoác mầu đen hơi bo gấu, quần ka-ki mầu ghi sáng, đôi dép da mầu nâu, khuôn mặt, mái tóc, dáng người điển hình của các anh trai quê. Tôi thấy lạ. Không hiểu sao anh ta lại nhìn tôi chằm chằm như thế. Tôi thì chẳng sắc nước hương trời gì.

Thấy tôi ngạc nhiên, anh ta chợt bừng tỉnh, cụp mắt xuống, ngượng ngùng, líu ríu dựng chân chống, bước xuống xe máy. Anh ta bảo, anh là anh trai của Hòa, Hòa đang bận việc nên bảo anh ra đón tôi. Tôi gọi điện thoại cho Hòa để xác nhận. Anh nhanh nhảu mở cốp xe lấy dây chun, xếp gọn gàng hết hành lý của tôi lên phía sau xe. Loáng cái đã xong đống hàng hóa. Rồi anh lên xe trước, đứng hẳn dậy cho tôi có chỗ trèo lên ngồi. Đợi tôi yên vị, anh mới khẽ khàng ghé ngồi xuống ở mỏm yên xe. Chỗ ngồi hơi chật, lại sợ chạm vào tôi, sợ tôi không thoải mái nên anh ta cứ gò lưng, chúi người về phía trước. Tình cảnh của chúng tôi trông rất hài.

Xe chạy qua cầu rồi đến con đường làng đổ bê-tông phẳng phiu, sạch sẽ. Hai bên đường lúa xanh uốn lượn sóng sánh, hương thơm dìu dịu. Anh ta đi không cần nhìn đường, phóng vèo vèo đầy vẻ phấn khích, đã thế thỉnh thoảng còn huýt sáo vài điệu nhạc quen thuộc đang thịnh hành.

*

Rạp cưới tông mầu trắng hồng rộng rãi nổi bật trong khung cảnh làng quê. Tiếng nhạc xập xình vui vẻ, náo nhiệt, mọi người đều đang tất bật chuẩn bị. Hòa chỉn chu trong bộ vét may kiểu mới, cái áo thì bó chặt vào người, cái quần thì cao quá mắt cá chân, để lộ đôi tất trắng tinh, khác hẳn vẻ ngoài thường thấy trên công ty. Hòa tít mắt cười sung sướng như thể bây giờ mới tin chắc là tôi về làm hoa cưới cho cậu ta, rồi liến thoắng thông báo, anh Hùng, anh trai cậu, sẽ chỉ cho tôi chỗ ngồi làm hoa cưới và phụ giúp tôi khi tôi yêu cầu.

Anh Hùng lại giúp tôi gỡ các thứ xuống, vừa khệ nệ ôm đống hàng đồ vừa gạt mấy đứa trẻ con đang chạy lăng xăng, xoắn xuýt bên cạnh, anh dẫn tôi vào một căn phòng để mấy đồ vật vặt vãnh, kiểu như nhà kho, bảo tôi ngồi làm hoa ở đây. Vì làm một bộ xe hoa và hoa cầm tay cô dâu, hoa cài áo chú rể, hoa bàn, hoa phòng tân hôn... mất nhiều thời gian nên tôi vội bắt tay vào, không câu nệ chung quanh, miễn đủ rộng rãi cho tôi bày bừa là được.

Theo đúng yêu cầu của em trai, anh Hùng ở rịt bên cạnh dù tôi chả có việc gì nhờ. Ngoài kia mọi người đang huyên náo bận rộn nhưng anh vẫn mặc kệ, ngồi im một chỗ quan sát tôi làm hoa. Việc duy nhất của anh là xua đám trẻ con ra ngoài chơi, không được chạm vào các sản phẩm của tôi, không chạy nhảy đùa nghịch. Như thể anh ta sợ rằng, ồn ào sẽ làm tôi không tập trung được vậy.

Nhưng rồi mọi người mách nhau, vậy là ồn ào chen vào xem tôi làm hoa cô dâu. Rồi nhao nhao chỉ trỏ, bình luận, góp ý, bày bảo... Người thì bảo sao không cho nhiều loại hoa, nhiều mầu sắc cho nó nổi bật, rực rỡ lên, người thì bảo sao không cắm kiểu này, kiểu kia, người thì bảo sao không làm giống như hoa cưới nhà bà A, ông B hôm nọ trong làng... Tôi đã quen với tình huống như thế này nên chỉ cười trừ.

Ấy vậy mà có một người lại bực mình giúp tôi. Đó là anh Hùng. Sau một hồi yên lặng cau có, anh ta quát to: Các bà, các cô có để yên cho người ta làm không! Các bà, các cô thì biết cái gì. Người ta làm nghề, lại ở trên phố, biết như thế nào thì đẹp, thì phù hợp, đâu cần mọi người bày bảo. Đây là phong cách mới, hiện đại, mầu sắc nhã nhặn, lịch sự, không phải cứ rực lên, sặc sỡ mới là đẹp! Thôi đi ra ngoài bớt đi cho người ta còn làm!

Nghe anh Hùng quát mọi người, tôi hơi bất ngờ. Anh trông lủ khủ, lù khù mà tinh ra phết. Anh cũng có khiếu thẩm mỹ đấy chứ. Tôi cười thầm trong bụng. Nghe anh mắng, các bà, các chị im bặt, lục tục kéo nhau đi ra. Vừa ra đến cửa lại ồn ào bàn tán về chuyện nấu cỗ, các món ăn, chuyện đón dâu, chuyện thời tiết, chuyện đồng ruộng... như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Trật tự được vãn hồi. Anh Hùng lại ngồi lặng lẽ. Dù chăm chú làm hoa tôi vẫn cảm nhận được cái nhìn của anh ta. Nó có cái gì đó rất da diết, ẩn chứa nỗi niềm không nói lên được bằng lời. Tôi chú tâm vào công việc của mình, coi như không biết là anh ta đang nhìn mình.

Được một lát thì có một chị chạy vào. Dù nhìn thoáng qua tôi vẫn nhận thấy nét mộc mạc, dễ thương của chị ta. Thấy anh Hùng đang ngồi chăm chú nhìn tôi làm hoa, chị im lặng một lát rồi bỏ đi. Một lúc sau quay lại, rồi lại đi ra, cứ như vậy vài lần. Tôi đoán đó là vợ anh Hùng. Chắc chị đi tìm chồng, nghe người ta mách nên vào đây tìm.

Biết mình đã vô tình gây ra chuyện gì đó, tôi bảo anh Hùng cứ đi ra xem xét công việc bên ngoài như thế nào, cần thì tôi sẽ gọi. Anh miễn cưỡng đi ra. Tuy nhiên, chỉ được một lát, đã thấy anh ta đi vào, ngồi vào chỗ của mình và lại im lặng chăm chú nhìn tôi. Tôi thấy thật khó xử…

*

Các hạng mục cuối cùng cũng xong. Tôi mệt bã người, lưng đau như giần, chỉ chực đình công. Nhưng cậu Hòa đã tin tưởng như thế, lẽ nào tôi lại phụ lòng. Công đoạn cuối cùng là gắn hoa đã thiết kế lên xe ô-tô rước dâu. Anh Hùng lại lăng xăng bên cạnh giúp tôi. Giờ thì thật sự anh ta rất hữu ích. Tôi rút ngắn thời gian trang trí hơn nhiều so thường lệ.

Ngắm thành quả của mình tôi thấy cũng khá hài lòng. Tuy nhiên, có một người không vui. Thỉnh thoảng, dù đang mải miết với công việc, tôi vẫn bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của vợ anh Hùng. Chị ấy vừa làm các việc phục vụ đám cưới vừa quan sát tôi và chồng mình.

Đến giờ đi đón dâu. Mọi người gọi nhau í ới, tiếng người, tiếng xe ồn ào huyên náo trong không gian vẫn còn mờ mờ tối. Tôi đang làm nốt việc đưa các bát hoa ra đặt lên bàn tiệc thì thấy anh Hùng chạy đến bên tôi. Anh ngập ngừng rồi nói khẽ: Anh đi đón dâu cùng đoàn. Em ở lại đây nhé, chờ anh về nhé. Nhớ là phải ở lại dự lễ cưới đấy. Không được đi đâu đâu đấy! Nói đoạn anh chạy vụt đi. Tôi lặng lẽ chỉnh sửa lại các bát hoa cho thật chỉn chu, hoàn hảo. Dù không nhìn, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt nóng rực của vợ anh sau tấm phông màn rạp cưới.

Chờ đoàn đón dâu đi hẳn, tôi vào nhà kho dọn dẹp đồ đạc của mình. Chạm đến túi hành lý, tôi mới nhớ đến bộ váy rất ưng ý mà tôi đã chuẩn bị để mặc trong đám cưới của Hòa. Nó đã nhất định mời tôi ở lại. Và tôi cũng đã dự định như thế. Một lúc nữa sẽ có nhiều đồng nghiệp của chúng tôi về đây. Sẽ rất vui. Nếu tôi mặc chiếc váy này vào chắc chắn là sẽ rất quyến rũ, nổi bật, thu hút các ánh nhìn.

Vợ anh Hùng vào dọn dẹp nhà kho hộ tôi. Chị đang quét rác hoa và thu gom các nguyên liệu thừa để đem bỏ đi. Có vẻ chị có nhiều điều muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào và không biết nói sao cho phải. Nhiều lần chị nhìn trộm tôi rồi lại lảng đi. Chị dằn dỗi khua khoắng cây chổi. Chị dộng bình bịch bao đựng rác hoa. Tôi hiểu tâm trạng của chị.

Cầm chiếc váy mới tinh, tôi đến bên chị, mỉm cười thân mật: Chị à, chị mà mặc đẹp vào và trang điểm lên một chút thì khối anh chết. Em thấy rất quý chị và mọi người trong nhà mình. Em có món quà nhỏ này tặng chị, chị phải diện hôm nay nhé. Dáng người chị giống em, chắc chắn là sẽ vừa. Em bảo đảm chị sẽ nổi bật không kém gì cô dâu. Chị đang trẻ trung và xinh đẹp như thế này, tội gì mà không ăn mặc đẹp hả chị. Hôm nay là ngày trọng đại của gia đình, chị lại là chị dâu cả...

Chị vợ bất ngờ không nói lên lời. Khuôn mặt đỏ bừng lên trông càng xinh đẹp. Tôi đặt chiếc váy vào tay chị, nói thêm: Tiện đây em cũng có chút việc nhờ chị luôn. Em có việc gấp phải về ngay, không ở lại dự đám cưới của Hòa được. Em không muốn cho Hòa biết bây giờ, sợ nó phân tâm. Chị nói lại với Hòa hộ em sau nhé! Em cảm ơn chị rất nhiều!

Chị bối rối, dè dặt cầm chiếc váy tôi đưa, nét mặt thoáng nụ cười nhẹ nhõm, như vừa trút bỏ một gánh nặng. Ngượng ngùng nhìn tôi, ánh mắt đã dịu dàng, thân thiện hơn nhiều, rồi chị vội nói: Ôi, ai lại làm thế? Sao em lại về luôn, cố gắng ở lại dự đám cưới cho chú ấy vui. Chú ấy về mà biết lại trách chị.

Tôi cười tươi với chị rồi xách túi hành lý đi ra. Nhẹ nhàng lách qua rạp cưới mà không bị ai phát hiện, tôi men theo con ngõ nhỏ, tìm ra cánh đồng làng. Cứ thế tôi một mình đi bộ trên con đường nhẵn mịn. Trời đã sáng hơn, cũng còn lâu đoàn đón dâu mới trở về. Tôi sẽ kịp bắt xe. Lòng tôi thấy nhẹ nhõm, vui vui.