Tháng 4 năm ấy mẹ sinh tôi ra ở cuối dòng sông Gianh, kề bên cửa sóng nhấp nhô, đúng vào mùa gió lào bắt đầu khởi phát trong năm. Hồi nhỏ, tôi nghe mẹ kể: Con sinh vào đúng lúc “Nam ra”, nóng đến bã người mà mệ nội vẫn buộc mạ nằm trong buồng kín, hơ than nóng. Chao ơi, gió lào đã ru tôi từ khi còn hon hỏn đỏ ư. Lớn lên. Hòa bình. Chiến tranh. Hòa bình. Vẫn mùa gió hôi hổi, hầm hập ấy nung chín mình. Còn hơn thế nữa, hình như nó đã hóa thân thành một phần cuộc đời tôi; trong những bước mưu sinh thấp cao, xa gần và cả trong chặng chữ đa đoan lận đận nữa. Thóc gầy trong mãi thành quen/gió lào thổi lắm thành tem bảo hành…
Tôi vào lính, xa quê nhưng thật ra cũng chả xa mấy đỗi; từng gắn bó với miền đất Quảng Trị hai mươi năm từ thuở binh nhì đến khi mang quân hàm cấp tá. Yêu một cô giáo vùng Cùa, chẳng tính được đã có bao nhiêu lần ngược gió lào đạp xe theo đường Chín về thăm người thương. Gió lào Quảng Trị không có nơi mô bằng, thổi ầm ào như bão; một thứ bão khan cháy bỏng, mạnh mẽ và khô khốc. Gió thổi bạt ngàn và phóng túng khiến những đồi bạch đàn nghiêng xiêu về một hướng đông bắc, không làm sao đứng thẳng được… Trong gió lào, tôi nghe rất rõ những thầm thì yêu dấu để trở nên mạnh mẽ và liều lĩnh hơn. Biết bao lần như thế, cũng không nhớ nổi nữa, để kỷ niệm miên man trôi chảy cùng với thứ gió được dán tem miền trung này… Chúng tôi thành vợ, thành chồng, sinh con đẻ cái.
Gió lào vẫn đến hẹn lại về; nối theo bố mẹ, con cái chúng tôi lại được nung luyện trong nắng gió miền trung để thành người miền trung đích thực. Trong gió nhấp nhô những phận đời ở lại và ra đi; đất quê hay đất khách đều không quên ân tình nguồn cội… Chao ơi, cái thứ gió vốn là nỗi ngại ngùng, sợ hãi của người xứ khác mặc nhiên là cái thân thuộc của người nơi đây… Nhưng tôi tin, những ai đã trở thành dâu rể của miền trung sẽ cảm nhận được điều tôi nói… Đó là điều kỳ diệu của tình yêu. Và phải chăng, cái thứ gió nóng này là thử thách của tình yêu, ai vượt qua sẽ được đền đáp, sẽ được bảo hành dài lâu trong ấp iu của dải đất mỏng như eo lưng đất nước.
Từ Hà Nội, tôi đã trở về miền trung sau hai mươi năm xa mảnh đất này. Tôi trở về nơi mình đã ra đi, bỏ lại sau lưng một phần tư thế kỷ gắn bó với Thủ đô. Hà Nội với tôi cũng có những khoảng lặng không dễ gì quên được. Có người hỏi: “Đang yên lành ở Hà Nội, thế sao lại vào trong ấy làm gì?”. Tôi cười, nửa đùa nửa thật: “Nhớ gió lào nên vô trong nớ ở”. Mà đôi khi cũng đúng thế thật, dẫu gió lào khắc nghiệt như thế nhưng khi đi xa tôi vẫn thường nghĩ đến nó. Nghĩ mà thương. Thương cái khổ, cái cực một thời? Thương tình yêu tuổi thanh xuân trong trẻo? Thương cái sự đền bù ngược chiều cơn gió nóng lừng danh? Đó là tôi muốn nói tới những buổi chiều mùa hạ, gió nồm đến từ biển mang lại sự dịu mát lồng lộng cho vùng đất vừa bị nung nóng quăn khô. Những cơn gió biển tươi mát làm cho sự khô khát không bị đẩy đến tận cùng và ai sống ở đây cũng biết hàm ơn sự điều chỉnh, cân bằng của thiên nhiên…
Gió lào cát trắng. Gió lào đất đỏ. Gió lào và em. Đấy là yêu thương, là ám ảnh của tôi với mảnh đất này. Mãi mãi. Sự trở lại bao giờ cũng mang trong nó sự biết ơn. Sống trong thế giới biết ơn mới là hạnh phúc bền vững của con người. Vâng, tôi mang ơn vùng đất có gió lào thổi lắm thành tem bảo hành…